Chương 26: Nam nhân cặn bã

297 5 0
                                    

Sáng sớm vừa mới rời giường, liền thấy Vân Nhất vui vẻ chạy vào báo tin mừng: "Chủ tử, hoàng thượng sai người tặng một chiếc ghế ngọc bích."

Lục Khê lơ đễnh giang tay cho Bích Chân mặc y phục xong, mới xoay đầu lại cười nói: "Chỉ là một chiếc ghế, nhìn dáng vẻ của em kìa, vui như bắt được vàng vậy."

Vân Nhất cười hì hì tiến lên chải tóc cho nàng: "Đương nhiên rồi, hoàng thượng thương chủ tử như vậy, nô tỳ vô cùng vui mừng."

Lục Khê cười cười, trong nháy mắt có chút thất thần. Hắn đối với nàng, quả nhiên là cực tốt.
Chiếc ghế ngọc bích Minh Uyên đưa tới là do Thượng công cục gấp rút chế tạo, vài ngày trước hắn tới Nhạc Thanh điện thấy Lục Khê sợ nóng, nằm trên ghế dựa lim dim được Bích Chân cùng Vân Nhất quạt mát nhưng người vẫn đổ mồ hôi.

Lúc trở về chợt nhớ ra, liền sai Cao Lộc đến Thượng công cục ban lệnh. Người ở Thượng công cục vừa nghe là cho Lục Dung Hoa đang được sủng ái dùng, liền lập tức dừng các nhiệm vụ nhỏ khác, tập trung những người thợ có tay nghề giỏi gấp rút chế tạo ra.

Thân ghế được làm hoàn toàn từ ngọc bích, chất ngọc dịu dàng trong suốt, bóng loáng nhẵn nhụi, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy mát mẻ.

Lục Khê đi tới Chủ Điện thấy chiếc ghế đã được đặt trong đó, đám người Tiểu Thuận đang lau chùi, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, sáng rỡ lấp lánh.

Lục Khê cũng có chút hứng thú với nó, tuy ngày trước ở Lục phủ sống trong giàu sang phú quý nhưng dù thế nào cũng không thể so sánh được với sự xa xỉ trong hoàng cung. Một chiếc ghế ngọc bích lớn như vậy quả thực là giá trị liên thành.

Nàng nắm lấy tay vịn lạnh lẽo, nhẹ nhàng ngồi lên, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi để cảm giác mát mẻ truyền khắp toàn thân, hoàn toàn xua tan đi sự phiền muộn của cái nóng mùa hè.

Bên môi nâng lên ý cười nhẹ, nàng mở mắt ra, hiển nhiên rất vui vẻ: "Vân Nhất, mang một ít đá ra đây; Bích Chân, lấy mấy quả lê Thượng Thực cục đưa tới đi rửa đi, ta muốn tự mình xuống bếp."

Những lời này khiến đám người đang đứng tại chỗ sững sờ, nào có chủ tử nào muốn tự mình xuống bếp? Vân Nhất đáp: "Chủ tử muốn ăn chè lê, chỉ cần sai hạ nhân đi làm là được, cần gì tự mình xuống bếp?"

Bích Chân hiểu ý Lục Khê, mỉm cười vỗ vỗ tay Vân Nhất, ý bảo nàng ta đi làm theo lệnh, Lục Khê cũng vui vẻ liếc nhìn Bích Chân, chỉ cười không nói.

Trong tiết trời nóng bức thế này ở bên bếp lò nấu chè lê chính là việc khiến người ta ghét nhất, Lục Khê vốn sợ nóng, ngồi một lúc mồ hôi trên trán đã rịn ra ướt đẫm.

Vân Nhất có chút lo lắng, thỉnh thoảng lấy khăn lau cho nàng, còn không ngừng khuyên nhủ: "Chủ tử vẫn nên đi ra ngoài đi, phòng bếp bụi bặm nóng nực thế này cần chi ở đây để chịu tội? Hay là chủ tử ra ghế dựa hoàng thượng vừa đưa tới nghỉ ngơi đi, nô tỳ lo lắng đến sắp ốm luôn rồi này. . . . . ."

Lục Khê cười lắc đầu: "Thì ra thường ngày các ngươi xuống bếp làm thức ăn cho ta là đang chịu tội?"

Vân Nhất khóc không ra nước mắt: "Chủ tử đừng giễu cợt nô tỳ nữa! Thân thể người vốn đã không tốt, bây giờ còn ngồi đây canh bếp, nô tỳ thật đúng là. . . . . ."

Đấu phá hậu cung - (full) Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ