Chương 22: Đột biến

200 3 0
                                    

Đứa bé trong bụng đã hơn hai tháng, Lục Khê ngồi bên cửa sổ trong Nhạc Thanh điện, nhìn ánh mặt trời mùa hè đang thiêu nướng cả vùng đất, nghe tiếng chim lảnh lót bên tai.

Bởi vì đang có mang, nàng thường thường muốn ngủ, một khi tình trạng nôn ọe qua đi, thì chuyện phiền lòng nhất chính là luôn cảm thấy thiếu ngủ.

Nàng vuốt vuốt mí mắt có chút nặng trĩu, ngắm cảnh đến thất thần.

Vào cung đã năm tháng rồi, nói cách khác, chỉ bảy tháng nữa, đã đến ngày Lục gia gặp kiếp nạn diệt vong.

Nàng đã đạt được sự sủng ái của hoàng thượng, cũng thuận lợi có hoàng nhi, nếu đã biết kẻ đầu sỏ hãm hại Lục gia bị xử trảm chính là Thường Vệ Quang, vậy chuyện kế tiếp là nên thu lưới?

Thường Tư Viện đến, thấy nữ nhân đang nhàn tĩnh ngồi bên cửa sổ chợt có cảm giác buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy Lục Khê, nàng ta đều có cảm giác yên ổn, hơn nữa trong Nhạc Thanh điện này luôn tràn đầy hương hoa thoang thoảng, không nồng không nặng, dễ chịu thoải mái, cũng khó trách hoàng thượng lại thích đến chỗ này.

Lục Khê vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi Bích Chân lên tiếng nhắc nhở: "Chủ tử, thường Tiệp dư tới."

Nàng mới chậm rãi xoay người lại, khẽ gật đầu với Thường Tư Viện.

"Cô đã đến rồi."

Thường Tư Viện ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, bưng chung trà Vân Nhất dâng lên, tự nhiên hớp một ngụm, rồi nói với các cung nữ: " Tất cả đi xuống đi, Bổn cung có mấy lời muốn nói với Lục Dung Hoa."

Cửa "cạch" một tiếng, khép lại, trong điện chỉ còn lại mấy bồn hoa cùng hai người đang ngồi bên cửa sổ.

Lục Khê cười nói: "Bây giờ Thường Tiệp ngày càng dạn dĩ nhỉ, quang minh chánh đại đến tìm ta thế này, không sợ hoàng thượng biết chúng ta kết bè kéo phái à?"

Thường Tư Viện cũng cười: "Người nào không biết Thường Tiệp dư nương nương từ sau khi trở về từ Thanh Tâm Điện, thay tật đổi tính, không những không hống hách ngang ngược như trước, còn thường xuyên ở nơi thâm cung, chuyên tâm cầu phúc? Cả hoàng thượng cũng nghĩ rằng ta đã đổi tính, hôm nay cho phép ta đến thăm cô và đứa bé trong bụng, thì còn ai dám nói gì nữa?"

Lục Khê quay đầu liếc nhìn thời tiết nóng bức bên ngoài, có một ngọn gió ấm thổi qua mặt, cố thổi loãng hương hoa trong điện. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói: "Thay tật đổi tính? Dù gì hhoàng thượng và cô cũng đã có bốn năm phu thê, dù vinh sủng là giả vờ, nhưng chuyện sớm chiều chung đụng lại là sự thật không thể cải biến. Sợ rằng hoàng thượng vỗn đã biết bây giờ mới là bản tính thật của cô, còn sự ỷ sủng mà kiêu trước kia chỉ là giả vờ."

Thường Tư Viện cười khẽ: "Không ngờ cô cũng nghĩ như vậy, thực ra, ta cũng đã đoán được hoàng thượng vốn đã biết rõ chân tướng, hắn chỉ cần một lý do xác đáng thu hồi binh quyền của Thường gia nên cũng vui vẻ phối hợp diễn với ta."

Hôm nay đã khôi phục thân phận cho nàng ta, mặc dù hoàng thượng không thường đến Lâm Hoa điện thăm nàng ta, nhưng chuyện ban thưởng chưa từng thiếu, ít nhất khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nàng ta vẫn là Thường Tiệp dư danh tiếng lẫy lừng trước kia.

Đấu phá hậu cung - (full) Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ