Chap 27

26 1 0
                                    

"Cốp".Thiên Bình bị Song Tử cho 1 gậy vào đầu rồi ngã dúi dụi xuống phòng tắm "cạch"cửa đóng lại
_Anh nghĩ đây là nhà của anh àh?sao tự tiện dzậy?_bao nhiêu uất ức bùng nổ Song Tử hét lớn
_hx nhà của e nên anh mới ko tìm thấy khăn tắm...ui da_Thiên Bình xoa đầu xuýt xoa_uiiiii
_nè có sao ko đó?_Song tử đứng ngoài cửa hỏi, ko có tiếng trả lời_Thiên Bình?đừng có giỡn nữa._vẫn im lặng.Song Tử nhìn xuống cây gậy trên tay mình, cô giật mình buông xuống._Thiên Bình, anh ko sao chứ?
Song Tử đánh liều nhắm tịt mắt mở cửa phòng tắm ra "cạch", một vòng tay ôm chầm lấy Song Tử.
_AAAA....Nè anh làm gì thế hả?_Song Tử ra sức giãy giụa cố thoát khỏi Thiên Bình
_Ngốc!Anh mặc đồ rồi.Cho anh ôm xí thôi._Thiên Bình ghì chặt Song Tử
_Gruuuu...cái tên biến thái này.Bỏ ra._tay Song Tử huơ lung tung vô tình chạm phải vết thương của Thiên Bình.
_ui dza_anh nhắm tịt mắt chịu đau nhưng vẫn ko buông Song Tử._nè sao e ác vậy?
_xin lỗi...ko cố ý, ai bảo anh ko chịu buông ra?_Song Tử chỉ tay ra ngoài phòng khách_tính đứng như dzậy tới khi nào đây?anh ra ghế ngồi đi, tôi đi lấy hộp bông băng.
_E sẽ ko bỏ đi như lúc nãy nữa, đúng ko?_Anh cười nói nhưng trong giọng điệu có chút lo sợ.
_h này còn đi đâu nữa?ra ghế ngồi đi.thả ra_Thiên Bình ko ôm Song Tử nữa, anh ngoan ngoãn ra ghế ngồi.Mắt ko ngừng dõi theo Song tử, anh bây h như con cún con lạc mẹ vậy đáng yêu và tội nghiệp.
Song Tử vào phòng tìm hộp bông băng, vì cô cũng khá hậu đậu nên luôn cất rất nhiều thứ này quanh nhà, Song Tử cảm nhận dc ánh mắt của Thiên Bình, ko biết vì sao anh lại như vậy, nếu như có chuyên thì chắc chắn cô sẽ là ng biết đầu tiên.Song Tử liếc nhìn Thiên Bình, anh trông thấy liền cười với cô gương mặt ngây ngô khác hẳn mọi ngày, cô thở dài "nhìn tên biến thái này đột nhiên làm mình có tư tưởng biến thái với hắn quá =.=' " cô lắc lắc đầu rồi bước ra.
Cự Giải dừng xe lại trước cổng nhà Xử Nữ, không gian về đêm quanh ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ, cô vừa với tay toan mở cửa thì Cự Giải ngăn lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô
_E ko sao chứ?_Anh liếc vào phía trong có 1 cảm giác bất an xuất hiện.
_ko sao đâu, anh đừng lo ^^,ngủ ngon_Xử Nữ cười nhẹ rồi bước ra, cô cũng nhận thấy điều đó.  Cự Giải ko nổ máy, anh im lặng ngồi đó nhìn cô bước vào, cánh cửa đóng lại.
Sư Tử ngồi trước gương nhìn thẳng vào mình, cô chạm nhẹ lên má rồi đưa tay xuống môi, đôi mắt ngẩn ngơ nhớ lại lúc đó."có phải anh ấy định hôn mình" hai má cô trong gương dần ửng đỏ, cô khẽ cười "cuối cùng cũng gặp dc rồi,ko ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt....nhưng mà......" nụ cười biến mất, Sư Tử lau khô tóc rồi chui vào chăn "có phải đã quá muộn?".
Xử Nử bước vào nhà, thấy mẹ cô ngồi đó, gương mặt ánh lên nét hạnh phúc khác xa mọi ngày.Từ ngày bố cô qua đời, tuy mẹ vẫn cười, vẫn vui vì những gì cô và nhóc Bạch đạt được nhưng gương mặt hạnh phúc này lâu lắm rồi cô ko thấy.Bà đang nhìn người đối diện, bóng lưng đó đối với cô sao quen quá, tim cô chợt nhói
_Tiểu Xử, con về rồi àh?_mẹ cô cười nói_tới đây, mẹ có chuyện muốn nói  với con.
Cô nhẹ nhàng bước tới, ko nhìn về phía anh,bây h mục tiêu trong mắt cô chính là mẹ, ngồi xuống cạnh bà, cô thấy uy nói chuyện với cô nhưng ánh mắt của mẹ vẫn ko rời khỏi anh.Cô cúi xuống
_có chuyện gì vậy mẹ?khuya lắm rồi_cô muốn trốn tránh, nhưng cô ko biết mình đang chạy trốn điều gì.
_mẹ muốn cho con biết 1 sự thật_bà quay lại nắm lấy tay cô rồi nhìn sâu vào mắt_con còn nhớ mình có 1 ng anh bị thất lạc chứ?_Xử Nữ mở to mắt, "ko lẽ?"_mẹ đã tìm thấy rồi, nhà ta dc đoàn tụ rồi_nói tới đây, mắt bà ngâng ngấn nước, bà hạnh phúc thực sự còn cô thì hoàn toàn sụp đổ, cô cố gắng bám víu lấy sợi dây hi vọng cuối cùng rằng anh chỉ là ng đến thông báo anh ruột cô là ai thôi.Nhưng câu nói sau cùng của mẹ đã làm cô gục ngã "Thiên Yết là anh trai của con đấy, là con trai của mẹ, là máu mủ của dòng họ Thất Bạch."
_chúc mừng mẹ ^^,hay quá,cuối cùng cũng tìm dc anh rồi.con hơi mệt,mẹ ngủ ngon,.....anh ......ngủ ngon._cô cố gắng nở 1 nụ cười rồi đi lên phòng, từ đầu tới cuối vẫn ko nhìn vào anh.Cô cố gắng giữ bình tĩnh,đi bằng những sức lực cuối cùng để rồi vừa đóng cánh cửa phòng lại cô ngã hoàn toàn "thì ra, anh đã biết trước.Thì ra, trốn tránh cô là vậy.Thì ra,lạnh lùng vs cô cũng là thế.tất cả đều vì 2 từ máu mủ"
_ui da_Thiên Bình nheo mắt lại né khỏi tay Song Tử
_ráng xí đi, sắp xong rồi, cứ như con nít_cô càm ràm rồi cố tình ấn mạnh tay hơn vào vết thương của Thiên Bình
_á.thôi để anh tự làm, con gái gì mà mạnh tay quá_Thiên Bình giật lấy
_ờ, vậy sao ko nói từ đầu?...làm mất công._Song Tử phủi phủi rồi ngồi xuống với tay bật tivi_làm xong thì về đi khuya lắm rồi.tôi phải đi ngủ mai còn đi làm sớm nữa._Thiên Bình nghe thế rồi nhếch môi, anh thu dọn bông băng cho vào hộp rồi ngồi cạnh cô
_cũng khuya lắm rồi ha?_thiên Bình hỏi vu vơ
_cũng biết àh?về đi._Song Tử mắt ko rời màn hình nói
_về lúc trời tối như thế này nguy hiểm lắm, bình thường sẽ gặp trộm cắp nè, ko biết anh là ng của công chúng có bị gì ko nhỉ?_Thiên Bình vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Song Tử.
_thì sao?có liên quan gì đến tôi?_tay Song Tử đang bấm chuyển kênh liên hồi chợt khựng lại vài giây rồi cô tiếp tục bấm.
_e nghĩ xem, nếu bây h anh ra khỏi nhà e, một tên biến thái nào đó để ý rồi lôi anh vào một nơi kín đáo thịt anh sau đó tung lên mạng thì sao?_Song Tử bỏ điểu khiển xuống_lúc đó, anh sẽ mất tất cả, danh dự rồi sự nghiệp sẽ tiêu tan hết.anh sẽ đến ăn bám e vì tối nay đã đuổi anh về.E có chịu trách nhiệm ko?_Thiên Bình hỏi rồi tiến lại gần Song Tử
_tên biến thái như anh chỉ nghĩ dc như thế thôi àh?_Song Tử đẩy anh ra rồi đứng dậy đi vào bếp.
_a chỉ ví dụ, sự thật thôi mà, chuyện đó đã xảy ra 1 lần rồi,ko lẽ e ko biết?_Anh cũng đứng dậy đi theo cô.
_..._Song Tử bưng ly nước tu ừng ực ,ko phải anh ta nói ko có lý, trường hợp vừa rồi tháng trước chính cô đã đưa tin."nhưng cho anh ta ở lại đây khác nào đưa mồi vào hang cọp?"
_anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, e cứ khóa cửa bên trong đi, anh hứa sẽ ko làm gì đâu._thấy cô có vẻ khó xử, anh tiến tới nghiêm túc nói.
_sao tôi có thể tin dc?_Song Tử cảm tấy nhẹ nhỏm bớt nhưng vẫn e dè
_anh hứa mà, e có thể mang cái này theo, nếu anh có làm gì thì e cứ cho thêm vài phát như nãy nữa là dc_Thiên Bình đưa cây đũa cả lúc nãy cho cô
_ờ....dzậy cũng dc_Song Tử cầm lấy_ah mà "nếu anh có làm gì" là sao?_cô trợn mắt hỏi Thiên Bình.Nghe thế anh chạy ào ra phòng khách trùm chiếc chăn lên ng rồi nói lớn
_anh ngủ rồi,ko làm gì e dc đâu.
Song Tử cười khẽ vì phản ứng trẻ con vừa rồi, cô mang thêm cho anh 1 chiếc gối rồi vào phòng bấm cửa lại, chui vào giường.Nghe tiếng bấm cửa và tiếng cô thở nhẹ Thiên Bình ngồi dậy, sau chuyện đó, anh chỉ muốn dc thấy cô, dc ở bên cạnh Song Tử.Bên cô, anh có cảm giác bình yên, mọi chuyện buồn phiền như tan biến hết.Ngay lúc này đây, tiếng thở của cô rất gần,cứ như cô đang nằm sát bên anh vậy.Anh dừng lại,ko biế mình đã đứng trước cửa phòng cô từ lúc nào, anh mỉm cười gõ nhẹ đầu mình rồi trở lại phòng khách.Song Tử nắm chặt cây đũa cả, chỉ cần anh xông vào cô sẽ đánh anh tới tấp, cô nín thở, tiếng bước chân nhỏ lại rồi xa dần cô mới thở phào buông tay ra "đêm nay có lẽ là 1 đêm dài đây!" cô ngao ngán nghĩ rồi thiếp đi lúc nào ko biết.
Trong khi đó vẫn có 1 bóng người đứng nhìn vào cửa sổ phòng Xử Nữ, điếu thuốc hút còn dang dở, anh lấy chân dậm lên làm đốm đỏ tắt lịm rồi thì thầm một câu "anh xin lỗi "...

Ngôn tình 12 cung Hoàng đạoWhere stories live. Discover now