Chap 6: chạm mặt lần 2

1.1K 53 5
                                    

Vì để đáp ứng nguyện vọng các thím( mà mỗi người một kiểu) nên tui trịnh trọng quyết định để Kook nhận ra V trước , V thì phải lâu lâu mới nhận ra
OK vào truyện của tụi nó ha
---------------------------------------------

Jeon Jung Kook để lại đám vệ sĩ áo đen bên ngoài , chỉ còn lại Kim Seok Jin đi theo hắn . Tất nhiên cuộc nói chuyện đã có hẹn trước nên đích thân giám đốc công ty Min Jae Nim ra đón.

Ông ta vừa thấy Jeon Jung Kook lập tức chạy tới hớt hải
" Thất lễ rồi ! Tại tôi chậm trễ " Ông ta đứng gần đã run , không thấy lời phản hồi mà chỉ nhận lấy cái cười khinh bỉ từ hắn . Nhưng biết làm sao giờ hắn đã thâu tóm bao bang phái trong giới hắc đạo, ông làm sao đắc tội nổi.

" Mời ngài theo lối này" nói rồi cả 3 vào thang máy dành cho giám đốc đi thẳng lên tầng cao nhất.

Phòng giám đốc
" Mời dùng trà" Kim Jae Nim tay run rẩy kính trà cho Jeon Jung Kook.

" Ông cũng không còn trẻ gì nữa nhưng tay run chắc mắt cũng hoa thế nén nghỉ hưu cũng vừa" nhìn động tác chậm như sên hắn lại chướng mắt.
Ông nhục nhã nhưng vẫn muốn lấy lại chút thể diện
" phải nói là khí thế của ngài áp đảo quá với cả mắt của tôi vẫn chưa ... A a a" còn chưa nói hết một cây bút lao tới xoẹt qua mắt ông suýt chút là mù rồi, đáng sợ quá!

" Ý ông lỗi là do tôi , tôi nói hoa mắt là hoa mắt . Dù không hoa cũng phải hoa" lời như từ địa ngục tới khiến ông sa sẩm mặt mày , thêm tí nữa đừng nói mắt nhìn hoa mà mù cũng nên.

" Vâng vâng lời ngài nói đều đúng" ông đã xác định nhận được cái" ghé thăm" của người đứng đầu Thiên Long Bang là cuộc sống về sau không yên bình nữa, cũng tại đứa con trai bất tài cả ngày lêu lổng ăn chơi chưa có làm được cái gì đâu.
" Ông muốn tự giải thể cái công ty này hay để tôi đích thân đập cái đống sắt vụn này đây" hắn nhàn nhã nói ngả lưng vào chiếc ghế.
Điều buồn cười là chiếc ghế hắn ngồi là ghế giám đốc , còn ông vốn dĩ là giám đốc lại phải ngồi ghế phụ.

" Quãng đời của ông hầu như dành hết thời gian để ngồi trên chiếc ghế này nhưng xem ra... Không có người thừa kế chiếc ghế này !" Vừa nói ngón tay hắn vừa gõ vào tay vịn ghế.

Nghe cũng hiểu hắn là đang ám chỉ ai?

"Xin ngài tha cho thằng con trai tôi một con đường sống. Thằng bất tài không biết đã đắc tội gì tới ngài" đây là đứa con trai duy nhất của ông , ông không muốn dòng dõi của ông phải chấm dứt, bị tuyệt tử tuyệt tông.

" Con người tôi tuyệt đối không phải dễ dãi, đụng vào tôi tôi trả gấp 10 . Tội gì thì cứ trực tiếp hỏi đứa con cưng của ông . Haizzzzzz đến đây thôi!" Bỗng chốc Jeon Jung Kook đứng dậy bỏ ra cửa.
Ông ta vội chạy ra, quỳ xuống ôm chân Jeon Jung Kook
"Xin ngài hãy chừa cho nó con đường sống , xin ngài, ngài muốn gì cũng được. "

" Ta không cần ông bố thí" hắn lấy chân đạp mạnh ông ta rồi bỏ đi. Hôm nay hắn phá lệ nói nhiều chỉ để báo tử cho thằng con trai của ông .

Ra đến cửa công ty
" Cậu về nói lại kế hoạch đêm nay mọi người cứ thế tiến hành, tôi đi trước" nghe thấy lời dặn dò của Jeon Jung Kook , Jin cúi đầu
" Vâng chủ nhân"

[KookV] Anh là để tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ