Chap 14:

1K 43 4
                                    

" Jung Hoseok" Vừa thấy Hoseok định lên xe Jimin gọi to . Nhận ra giọng nói mà mình hằng mơ ước , Hoseok quay lại với cái miệng ngoác tận đến mang tai
" Trời chưa đổ bão à!" Hoseok đã thầm thích Jimin từ những lần hợp tác cùng cậu làm nhiệm vụ nhưng qua một thời gian cái tình cảm đấy lộ rõ ra ngoài mà chẳng hiểu sao Jimin lại cứ lơ đi cũng ít nói với anh. Giờ cậu tự chủ động gọi anh thế này là anh vui rồi!

Nhìn thấy phản ứng có phần hơi quá của Hoseok khiến Jimin có nhiều suy nghĩ.
Chả lẽ cậu gọi mỗi câu mà anh lại vui vậy sao hay là từ trước tới giờ cậu đã quá lạnh nhạt với anh rồi!

Jimin đã nhận ra mình thích Hoseok nhưng không thể nào tự mình nói ra , tự mình thừa nhận. Khi thoát khỏi đống suy nghĩ thì anh đã ở trước mặt cậu nhìn chăm chú
" Làm gì vậy?" Jimin có phần bị giật mình
" Thì cậu gọi tôi trước mà" Hoseok nói

" Anh lúc này không được đi" Jimin sực nhớ tới cái mục đích chính mà cậu muốn tìm Hoseok
" Sao?" Hoseok vẫn không hiểu lắm
" Nói ra thì tôi thật vô trách nhiệm" Jimin thoáng ủ rũ. Đúng vậy bắt người mà còn để người chạy thoát là lỗi của cậu mắc mớ gì phải kéo thêm anh ta. Có lẽ ở bên Hoseok cậu thấy an toàn ?

Nghe Jimin nói vậy là Hoseok cũng đã hiểu ra được . Thì ra là tìm anh để chịu tội cùng , phải rồi không thì còn chuyện  gì khiến cậu phải tìm anh đây. Khuôn mặt anh thoáng qua chút thất vọng .

" Nếu cậu muốn thì OK tôi sẵn sàng vào cùng cậu" Hoseok nguyện làm tất cả những gì mà cậu muốn. Jimin quay lại đi vào trong ,Hoseok theo ngay ở phía sau.

Nửa đêm

Một thân ảnh đang cựa quậy . Kim Tae Hyung đưa tay dụi dụi mắt, một mắt nhắm một mắt mở quay sang phải rúc rúc mà ngủ tiếp. Nhưng khổ nỗi có ngủ được đâu!
Tae Hyung mở to mắt , căn phòng rộng với chủ đạo màu tối hơi quen à nha! Cả phòng tối có mỗi cái đèn ngủ ở chế độ sáng mờ .

Anh đập đập tay quanh giường từ trái sang phải bất chợt xờ phải gì đó anh chán bản vòng tay qua , gác chân lên ngay cả đầu cũng tựa nên. Chỉ được vài phút anh lại dẫy dụa rồi leo lên hẳn cái thứ lúc nãy ôm. Thật chắc nhưng mà cũng mềm.

" Quậy đủ chưa?" Giọng Jeon Jung Kook khàn khàn cất lên
Nhận ra có giọng nói truyền từ bên dưới anh chống tay ngồi dậy. Lúc này tay anh chống lên ngực hắn , ngồi trên bụng hắn tư thế hết sức ám muội

" Đi xuống!" Jeon Jung Kook lớn tiếng. Hắn thấy rõ ràng anh đã nhận ra hắn nhưng cố tình trêu trọc mà. Ai ngờ mấy cái hành động trèo lên người hắn lại khơi nguồn dục vọng nếu anh không xuống chẳng biết hắn sẽ làm gì anh nữa

Gì chứ giả bộ ngây ngô đúng chiêu của Kim Tae Hyung rồi ! Anh cười hì hì rồi ngả người nằm sang bên cạnh Jung Kook. Anh biết là anh có động tĩnh gì thì hắn sẽ dậy ngay nên mới trêu hắn chút
" Mấy giờ rồi?" Kim Tae Hyung nằm sấp xuống
" Hơn 12 giờ đêm "
" What? Tôi sao lại ngủ hết nửa ngày!" Kim Tae Hyung bật dậy nhìn Jung Kook.
Anh đã chạy cả buổi để trốn lại còn rơi xuống đấy không mất sức mới lạ.

" Còn nhiều chuyện tôi chưa làm lắm!" Kim Tae Hyung đang trong tình trạng than trời than đất
" Nói thử!" Hắn lại không tin anh trông nhàn nhã vô lo thế này mà cũng bận rộn công việc

[KookV] Anh là để tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ