CG bắt taxi đến nơi để tro cốt mẹ cô. Đến nơi cô chạy thẳng vào chỗ mẹ thì ko thấy tro cốt của bà đâu nữa, chỉ thấy một khoảng trống. Cô lấy bông hoa hồng trắng đặt lên chỗ để tro cốt của mẹ cô rồi đi ra chỗ của ông chủ. Cô ko hề hay biết có một người đã đi theo cô từ lúc cô vào đây đến giờ
-Ông chủ! Tro cốt của mẹ tôi ở đâu vậy?
-À! Vừa nãy có 1 người đàn ông trung niên tự xưng là chồng bà ấy đã mang đi rồi!
-Mang.....Mang đi rồi sao?-CG ngạc nhiên-Vậy ông ấy có trả tiền thuê ko?
-Ông ấy ko trả! Ông ấy bảo là cô là con bà ấy nên phải tự trả!
-Thật .......Thật sao?-CG nghi hoặc-Cha tôi đâu phải loại người đó đâu!
-Tôi ko biết cô làm bằng cách nào! Trong tháng này cô nhất định phải trả khoản tiền đó!-Ông chủ
-Trong tháng.....này sao? Tôi chỉ là 1 học sinh...sao có thể chứ?-CG
-Cô làm bằng cách nào thì tùy cô! Giờ cô có thể đi rồi đó!
CG tự bước ra ngoài, cô cầm máy lên gọi cho ai đó
''Alo''
''Alo! Có việc gì sao Cự Giải''
''Dạ....Hiệu trưởng có thể cho em xin phép nghỉ học trong thời gian tới được ko ạ?''
''Nhà em có việc gì sao?''
''Dạ....Em phải lấy số tiền dành dụm để đi học đại học.......chi trả cho tiền thuê để tro cốt cho mẹ em...Vậy nên....''
''Nhà trường sẽ cho em học bổng!''
''Dạ ko cần đâu thầy! Em muốn tự chi trả! Em ko cần sự giúp đỡ của nhà trường!''-CG kiên quyết
''Nếu em đã nói vậy thì thôi...Em cứ nghỉ cho đến khi đủ tiền đi...Còn khoa thì sau này đi học em có thể chọn sau cũng được!''
''Thầy có thể nói cho mấy bạn cùng phòng của em là ba em bị bệnh nên em phải về thăm ba được ko ạ?''
''Được!''
''Dạ! Em cảm ơn thầy ạ! Em chào thầy!''
''Ừm! Chào em!''
Sau khi cúp máy CG ngồi thụp xuống trước cửa nhà thuê tro cốt mà khóc. Bỗng dưng có 1 cơn mưa ập đến như đang khóc thay cô, cô nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ, càng lúc càng khóc to hơn
-Tại sao mày lại phải khóc chứ? Phải mạnh mẽ lên! Mày hức hức là Trúc Cự Giải mà! Ko thể vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà khiến cho mày phải khóc được hức hức!-CG tự nhủ rồi cô lấy tay áo gạt hết nước mắt đi, đứng lên cô liền lấy áo khoác của mình che đầu để chạy về nhà.
Lúc cô khóc cô ko hề để ý đến đằng sau mình có một người con trai đang nhìn cô.
''Mày điên thật rồi Lâm Thiên Yết! Mày đến đây để thăm mẹ mà, tại sao lại phải đi theo đứa con gái mà mày ko hề quen biết chứ!'' Suy nghĩ của chàng trai trẻ nào đó! Dạ vâng! Như chúng ta đã đọc chàng trai trẻ đó là bạn Thiên Yết nhà ta! Anh liền xoay bước vào chỗ đặt tro cốt của mẹ mình rồi còn liếc qua bông hồng trắng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Định mệnh đưa em đến bên anh
Novela JuvenilMọi người có tin vào định mệnh ko? ______________________________ NGHIÊM CẤM 🚫 NHỮNG HÀNH VI ĐEM CON CỦA MÌNH ĐI. ĐÂY CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHẤT XÁM CỦA MÌNH NÊN MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG. TRUYỆN NÀY CHỈ CÓ 1 VÀ DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. OK BẬY GIỜ...