Xin chào Shushi đã trở lại rồi đây! Đừng chửi Shu nha, bởi vì dạo này Shu hơi bận nên ko thể ra chap mới thường xuyên được nên mong mọi người thông cảm! Lảm nhảm nãy giờ đủ rồi, giờ thì.....VÔ TRUYỆN😂
______________________________
Tại công ty SA
Cua hiện giờ đang đứng trước cửa công ty điện tử nổi tiếng SA. Nhìn cái tòa cao ốc này mà đầu CG choáng váng, mắt cứ đảo liên tục vì tưởng như là nó chuẩn bị đổ xuống đầu cô
"Trời! Cao quá"
Đôi chân thon thả của cô cứ thế tiến thắng vào đại sảnh. CG choáng lần 2. Trong đây còn chói lòa hơn ngoài kia. Nào là đèn pha lê, sàn thạch anh, tường gỗ,....Bộ cái công ty này thừa tiền sao?
Bước đến quầy tiếp tân, giọng nói của CG trong trẻo, ko trầm ko bổng khiến người bên cạnh phải ngoảnh lại nhìn
"Cô gái đó?"
-Cho hỏi văn phòng chủ tịch ở đâu ạ?-CG hỏi
-Cô lên tầng cao nhất rồi rẽ phải, chiếc cửa có biển bằng vàng là phòng của chủ tịch!-Cô tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời
-Cảm ơn cô!-CG cười nhẹ
-Không có gì! Bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi mà!
Nói xong CG tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm phòng chủ tịch của mình mà ko để ý từ nãy tới giờ đã có người đi theo cô.
-Chờ đã!-Nhìn chiếc thang máy đang từ từ đóng cửa lại tâm trạng của CG tụt dốc thảm hại*nhìn lên đồng hồ*-Số trời đã định rồi, hôm nay bổn tiểu thư ta phải chạy bộ lên vậy!-CG cúi xuống buộc chặt dây giày của mình lại, ánh mắt nổi lửa-1.....2.....3!
Dạ vâng chị Giải nhà ta đã chạy mất hút khiến cho chàng trai đằng sau cô mắt chữ A, mồm chữ O
-Cô ấy......chạy nhanh thật!
Hiện giờ Cự Giải đang đứng trước cửa phòng chủ tịch, mồ hôi thi nhau chảy nhễ nhại trên khuân mặt thanh tú đó
"Cốc"
"Cốc"
-Mời vào!-Một giọng nói to, rõ ràng khiến CG rất có ấn tượng. Có lẽ là một mỹ nam a~
Vặn nhẹ tay chốt cửa, cô từ từ đi vào, đối diện cô là bàn làm việc của chủ tịch, nuốt nhẹ nước bọt xuống, chiếc ghế chủ tịch cũng từ từ quay lại. Cự Giải sốc....Ko phải mỹ nam mà là một người đàn ông trung niên. Trời ơi! Cự Giải ơi là Cự Giải là ông mày mà mày còn bảo là mỹ nam được!
-Cô là Trúc Cự Giải!-Ông ta nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ông ta có vài tia vui mừng
-Là tôi!
-Mời cô ngồi!
-Cảm ơn!-CG cũng theo phép trả lời
Cô và ông ta cùng ra sofa ngồi, cả hai ko nói gì, miệng vẫn cứ im bặt lại còn ông ta cứ nhìn chằm chằm vào CG khiến cho cô có cảm giác chột dạ. Được một lúc khó chịu quá, CG bèn mở lời trước
-Tại sao chủ tịch lại muốn gặp tôi?
-À......Xin giới thiệu tên ta là Hoàng Thành Đạt! Ta muốn gặp cháu là có chuyện muốn nhờ!
-Chuyện muốn nhờ?
-Đúng vậy!
-Vậy ngài muốn nhờ cháu chuyện gì?-CG khá bất ngờ vì cô là một cô gái hết sức bình thường mà lại được chủ tịch một tập đoàn lớn nhờ vả, đây ko phải là mơ chứ?
-Thật ra ta......có ba người cháu trai....ba đứa nó đều rất tài giỏi....
-Bọn họ tài giỏi thì càng tốt chứ sao ạ?-CG ngây thơ nói
-Ko...Bọn chúng tuy tài giỏi nhưng ko bao giờ dung hòa được với nhau-Nói đến đây ánh mắt ông ta rũ xuống, đáy mắt mang mác buồn
-......-CG im bặt, môi mím chặt lại
"Nhà giàu đúng là phức tạp thiệt"
-Vì vậy ta muốn cháu huấn luyện lại bọn chúng!
-Cháu sao?-CG mở to mắt. Cô sao?-Ngài có nhầm không vậy?
-Ta không nhầm!-Ông ta kiên quyết
-Cháu....sao có thể chứ?
-Ta tin cháu nhất định sẽ làm được!-Ông ta mỉm cười-Mỗi nhiệm vụ mà cháu hoàn thành sẽ nhận được 10 triệu!
-Để cháu suy nghĩ đã!-CG
-Được! Ta cho cháu 1 tuần!
-Vâng! Cảm ơn ngài!
Sau khi bước ra ngoài, tâm trạng của Cự Giải vô cùng nặng nề, dáng như người thất thần, người con trai vừa nãy đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của CG và Thành Đạt, môi anh ta nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
Nếu bây giờ CG mà đồng ý lời đề nghị của ông ta cô sẽ có đủ tiền để chi trả tiền thuê tro cót cho mẹ cô. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy có cái gì đó khúc mắc trong lòng. Hay vì cô ko muốn ăn nhờ ở đậu? Câu trả lời có lẽ CG cũng đã có!
______________End chap 9 _________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Định mệnh đưa em đến bên anh
Novela JuvenilMọi người có tin vào định mệnh ko? ______________________________ NGHIÊM CẤM 🚫 NHỮNG HÀNH VI ĐEM CON CỦA MÌNH ĐI. ĐÂY CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHẤT XÁM CỦA MÌNH NÊN MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG. TRUYỆN NÀY CHỈ CÓ 1 VÀ DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. OK BẬY GIỜ...