5

41 6 0
                                    

Cậu đang ngồi viết những dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp trong quyển sổ màu tím . Vừa viết cậu vừa tủm tỉm cười, tay dừng bút lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khủng trời cam đã ngả sang màu tím. Càng ngắm nhìn cậu càng tưởng tượng về nụ cười của người ấy. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng đó cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Em đang viết gì đấy? Đưa tôi xem nào"_ anh với tay tới quyển sổ

"Tiền bối, không liên quan đến anh"_ đưa quyển sổ ra khỏi tầm với của anh
"Tiền bối trễ rồi sao anh không về đi" *au: :)) để Chim trực nhật cùng anh đẹp trai*

"Không phải hôm nay chúng ta trực nhật sao?"_ anh đi kiếm dụng cụ

"Thiệt tình...giờ anh mới nhớ ra sao?" *au: :)) hết cơ hội trực nhật cùng anh đẹp trai rồi, tội Chim quá* *Chim lườm mắt đưa đạn*

"Đây khăn của em, em lau bảng với quét lớp đi, để tôi lau bàn, ghế"_ anh đưa giẻ lau cho cậu rồi phân công công việc

"Vậy cũng coi là có thành ý"

Khi cả anh và cậu cùng nhau làm việc mọi thứ Nhuế chìm trong tĩnh lặng, người không lên tiếng kẻ không bắt chuyện. Bất ngờ cánh cửa mở ra, người ấy bước vào, cả hai đều đưa mắt nhìn người ấy.

"Jimin, hôm nay em có đi tự học ở trung tâm không?"_ tay đút vào quần, đứng dựa nửa thân vào cửa

"Ah! Anh không nhắc em cũng quên, anh ngồi đợi em xíu nha tiền bối"_ chạy đến kéo ghế cho anh ngồi

Yoonie liếc mắt đưa đạn với TaeHyung rồi lại lườm mắt với cậu. Cậu làm mới thứ nhanh nhẹn với tốc độ ánh sáng, vội vội vàng vàng xách balo và kéo tay áo TaeHyung đi, bỏ Yoonie lại một thân một mình ngơ ngác.

"Thiệt tình, tự nhiên cái thằng TaeHyung xuất hiện, tao sẽ méc Kook cho mày bỏ thói thả thính" *au: ác quá ác anh ơi* *Yoonie: ăn dép không em?** Yoonie cầm dép rượt au**au: thả mạng anh ơi, em xin lỗi*

Anh vẫn ở đó, vẫn lau bàn ghế, đến bàn phía trên bàn của Jimin, anh phát hiện cậu để quên quyển sổ, anh vứt chiếc giẻ lau xuống bàn chạy nhanh đến cầm lấy quyển sổ.

"Nhóc con à, sao em vụng về thế?"_ vừa nói vừa cười nham hiểm *au: ._. thâm ghê*

Người anh như có động lực, làm việc nhanh gọn rồi cũng xách balo ra về.
__________________________________
<Ở nhà Yoonie>

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi lên bàn học, mở đèn và tò mò mở quyển sổ ra xem từng trang từng trang, đọc từng câu văn chữ viết.

Ngày...tháng...năm

Vào một ngày vội vã người ấy đã xuất hiện. Tôi gặp anh không phải trong hoàn cảnh lướt qua nhau mà là vô tình gặp nhau trong sự đời cuộc sống. Anh có nụ cười tựa ánh nắng, ấm áp đến lẹ thường. Giọng nói trầm trầm, dễ nghe. Tôi cứ nghĩ tôi gặp anh chỉ là thoáng qua nhưng đã rất nhiều lần trùng hợp. Không biết tôi đã tương tư anh từ bao giờ?

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi được người ấy xoa đầu. Hôm nay tôi được cùng người ấy trực nhật. Hôm nay tôi cùng người ấy đi học. Hôm nay tôi được ngồi cạnh gần người ấy.

Ngày...tháng...năm

Người ấy có mùi hương rất đặc biệt không lẫn vào đâu. Càng ngày tôi càng yêu người ấy một nhiều hơn.

Càng đọc tim anh càng đau, cứ như có ai đó đang xé nát tim anh, cảm giác đó rất lạ thường. Anh vứt quyển sổ sang một bên rồi ngồi suy nghĩ.

"Nhóc con à! Có trò vui rồi"

Sáng hôm sau, khi anh bước vào lớp đang thấy cậu loay hoay kiếm tìm khắp lớp học, vừa thấy anh cậu hớn hở chạy đến.

"Tiền bối, anh có thấy quyển sổ màu tím em để quên trên bàn hôm qua không?"_ khuôn mặt của cậu toát lên biểu cảm lo lắng

"Uhmmmm.... Không hôm qua lúc tôi dọn dẹp, lau bàn, ghế xong thì cũng đã muộn nên đi về luôn không để ý nữa. Chắc em để quên ở đâu đó."

"Hôm qua em kiếm hết rồi mà vẫn không thấy, quyển sổ đó đối với em quan trọng lắm, nếu anh có bày trò gì thì trả em đi"

" Tôi nói thật, tôi không thấy"

Cứ thế cậu cứ vừa kiếm tìm vừa chờ đợi cứ có người vào lớp là cậu chạy tới hỏi. Nhìn cậu lúc đó lòng anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy cậu thật tội nghiệp, cứ do dự có nên trả cho cậu không. Xuyên suốt cả buổi học cậu vẫn không ngui cái biểu cảm đó. Đến cả TaeHuynh cũng phát lo cho cậu.

<Giải lao>

"Đây, nước và khăn của em đây, uống nước cho tỉnh táo lại đi, hôm nay trông em không được khoẻ lắm, em bị bệnh hả? Có cần anh dìu em xuống..."_ đột nhiên anh chen ngang ánh nhìn của hai người.

"Tae à! Tao nghĩ là Kook không muốn thấy cảnh này khi nó quay về đâu"_ anh đẩy TaeHyung ra xa đồng thời níu tay cậu lôi sang một bên rồi với lấy cái balo.

Cứ thế anh lôi cậu thật tay, tay cậu nắm lấy thật chặt cổ tay của Jimin, mặc cho cậu kêu thét lên vì đau, cuối cùng anh dẫn cậu đến lối thoát hiểm mới chịu buông tay ra. Cậu thì thở hổn hểch, còn anh thì mở balo lấy ra quyển sổ màu tím của cậu. Giơ ra trước mặt cậu, cậu mở to mắt mà nhìn. Đôi bên cứ giành có nhau nói giành co thì không phải mà là người với lấy người đưa ra xa.

"Uis, tiền bối, giờ anh muốn gì?"

"Em phải làm người yêu tôi đến khi nào tôi cho phép em đi thì em mới được lấy lại quyển sổ. Àh,  tôi chưa nói là tôi đã đọc hết tất cả những gì em viết trong này"

"Đê tiện"

Anh mặc cho cậu nói này nọ, nhét quyển sổ vào lại balo rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu, dắt cậu trở về lớp.
_________________________________________
Xin chào tự nhiên nay ta siêng :)) thiệt ra là bù lỗi cho các vị đấy ạ. Chúc các độc giả yêu quý của ta đọc truyện vui vẻ ❤

[YoonMin] [Fanfiction] FinalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ