8

34 4 1
                                    

Về đến nhà anh liện balo vào một góc của căn phòng. Anh nằm phịch ra giường, lăn qua lăn lại mọi thứ tren giường từ ngay ngắn cũng trở nên lộn xộn rơi hết xuống sàn nhà. Mặt đối mặt với trần nhà, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Mở khóa điện thoại ra vào ứng dụng nhắn tin, anh gõ dòng chữ ra rồi xóa đi rồi lại nhắn ra, anh đắn đơ mãi mới nhấn gửi đi.

YoonGi đây, mai sau giờ học chúng ta đi qua tiệm sách này nhé.

Anh để điện thoại lên giường, đứng dậy, vươn vai rồi nhặt gối mềm rơi dưới sàn lên giường. Anh cởi áo sơ mi ra, vắt lên ghế rồi đi vào nhà tắm. Anh vặn vòi, nước từ vòi sen tuôn ra tắm ướt cơ thể . *

Sau khi anh quấn cái khăn ở phần thân dưới đi ra, trên cơ thể còn những giọt nước trượt trên làn da .

Anh đến bên chiếc giường ngồi xuống, vừa lau khô tóc vừa mở điện thoại ra. Tin nhắn đã gửi đến từ 10 phút trước có lẽ tiếng nước chảy quá lớn nên không nghe thấy thông báo.

Làm sao anh biết số em?

Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu

Điều đó không quan trọng. Ngày mai chúng ta ghé qua tiệm sách này.

Tin nhắn đến rất nhanh.

Ngày mai? Em bận rồi ạ. Thật tiếc quá.

Anh bắt đầu khó chịu.

Bận? Em bận làm gì?

Anh gửi tin nhắn đi, rồi đặt mạnh điện thoại xuống giường

"Hừ! Ai cho phép em từ chối tôi. Tôi không quan trọng hơn việc ấy sao."

Tin nhắn lại đến

Em có hẹn với bạn

Bạn? Là trai hay gái

Là trai

Không được đi, anh không cho phép em đi.

Jimin không thèm trả lời tin nhắn của anh, cậu để đó đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Yoongi bất mãn quăng chiếc điện thoại đang nhắn dở qua một bên, trong lòng hậm hực, nóng như ai châm lửa đốt. Tinh thần bức bối khó chịu, anh lặng lẽ tiến tới phiá góc giường, ôm lấy con Kumamon đen cỡ đại, khuôn mặt dần trở nên đáng thương, hệt như đứa nhóc con mất kẹo, mà đâu phải mất một cục mà cả trăm cục.

Tui thế này mà em dám bỏ rơi sao, vậy thì ứ cần! Tui có Kumamon rồi, ứ cần

Càng nói, móng tay của " cậu bé buồn tủi " càng cắm sâu vào bé Kumamon đen, tấm trạng cũng chẳng đỡ được tí nào, nhìn quanh cũng chỉ thấy có một mình, mũi bắt đầu hơi ửng đỏ

Gấu ơi! Gấu ơi có khi nào em ấy bỏ mình không gấu?

Một dòng suy nghĩ khủng khiếp chắng ngang đầu chàng nam sinh mới lớn, khịt khịt mũi mấy cái. Rồi vùi đầu vào con Kumamon thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau đến lớp vừa bước chân vào YoomGi đã thấy cậu ngồi ở đó, loay hoay với đóng sách vở, anh tiến lại gần ôm lấy bờ vai gầy gầy của cậu. YoonGi khẽ thì thầm bên tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YoonMin] [Fanfiction] FinalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ