Khi cả anh và cậu học xong, mặt trời đã nắng gắt hơn, giải quyết được phân nửa bài tập chồng chất thì đúng là hoa cả mắt. Ngồi ghi chép đến các cơ cũng cứng lại, anh vươn vai, xoay người vài cái rồi đóng tập sách lại. Xoay kiếm cậu, cậu đã nằm gục đầu lên bàn, lấy tay làm gối.
Anh thờ người ra nhìn cậu, một con mều nhỏ đang nằm ngủ, tay từ từ đưa lên xoa lấy mái tóc đen mềm mại kia. Cậu như cảm giác ai đó đang cố phá giấc ngủ nó chau mày, vùi đầu sáng chỗ khác, rồi đổi hướng mặt đối mặt với anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đó.
Rồi dùng tay lay lay cậu dậy.
"Mều con, ngoan, dậy đi nào, chúng ta đi ăn trưa "
Nó mơ màng, hé hờ đôi mắt nhìn mọi thứ mờ mờ dưới lớp mi dày rồi dần cậu mở to mắt nhìn ngơ ngác. Đôi mắt mơ mác của cậu nhìn chung rồi tập trung ánh nhìn về anh.
" Đói "_ cậu ngước nhìn anh, anh sao cưỡng lại trước bộ dạng đáng yêu lúc này của cậu
" Em đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn " _ anh mỉm cười, nói rồi hướng mặt về phòng của cậu
Cậu hí hửng chạy tung tăng vào phòng, đóng cửa rồi thay đồ. Một lát sau, cậu bước ra với chiếc áo sơ mi nhiều hoạ tiết cartoon, quần jean đen rách đầu rối, chiếc áo khoác và balo. Với dốc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng, cậu khiến anh trơ mặt đứng nhìn.
" Chúng ta đi thôi, tôi đói lắm rồi" _ anh đứng nhìn cậu không biết cậu đã đến trước mặt anh từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt càu nhau của cậu khi đói làm tim anh trập một nhịp.
" Min YoonGi! Không, mày chỉ đang trêu đùa em ấy thôi. Mày thật sự không có tình cảm gì với em ấy được"
Đi khắp nơi, ăn nhiều nơi nhưng anh vẫn thấy đồ ăn ở quán nhỏ gần cuối con hẻm. Quán ăn đó không sang trọng, nó chỉ vẻn vẹn bốn năm bàn và vài chiếc ghế. Ở đây, chủ quán là một bà lão già, con bà đi làm ăn xa, vì không muốn sống phụ thuộc vào số tiền con cái gửi nên bà đã mở quán ăn bán kiếm ăn tạm qua ngày.
Anh níu lấy cổ tay cậu, dắt cậu vào chỗ ngồi gần cửa ra vào có đủ ánh sáng và hương thơm của những khóm hồng trước cửa quán.
" Tuy nhìn nó tồn tàn nhưng đồ ăn ở đây ăn ngon, vừa miệng lắm. "_ vừa nói anh vừà lấy đũa từ hộp đựng ra lau sạch lại bằng khăn giấy khô để trong hộp gần đó.
" Sao anh lại biết đến chỗ này được vậy?"
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Tại.... Em thấy quán ăn này ở cuối hẻm nên sẽ ít người để ý đến"
Rồi một bà lão đi đến trên tay cầm hai tô mì đầy ngập topping. Bà đặt hai tô mì lên bàn rồi vỗ vỗ lên vài YoonGi
"Yoonie, nay cháu dắt bạn đến ăn à. Thật hiếm thấy."
Mèo con đang hí hửng chuẩn bị ăn thì quay sang
" Hiếm thấy? Bộ anh ấy ít dần ai đến đây dùng bữa cùng hả bà?" _ cậu chu chu cái mỏ hường ra
"Đúng rồi đó cháu, thằng bé hầu như không dẫn ai đến, cháu là người đầu tiên đấy."
"Nae"
"Mà cháu tên gì nhỉ? Nhìn cháu dễ thương thật"
" Cháu là Jimin, aiigo cháu không đáng yêu như bà nói đâu ạ" _ mặt cậu đỏ ửng lên, tay cứ vò vò đầu tóc
"Thôi bà đi làm việc các cháu ăn ngon miệng nhé"
Rồi bà lão đi vào gian bếp sau quầy, lủi thủi nhóm lửa. Anh liên tục gắp thức ăn bên tô của mình qua cho cậu. Thấy cậu mặt lúng túng nhìn.
"Anh không ăn nhiều như vậy đâu, em ăn phụ anh đi. Bà Han là vậy đó cứ mỗi lần anh đến ăn là bà lấy thức ăn cho anh nhiều lắm."
"Sao anh quen biết được bà?"
"Đó là lần anh đi ngang đầu hẻm thấy bà đang một mình khiên đống củi nặng ịch nên anh mới giúp bà khiên đống củi đó vào rồi bà mới anh ăn mì của bà nấu. Dần dần anh thấy hợp khẩu vị nên cứ tới lủi chỗ này. Đôi lúc ghé qua để phụ bà khiên củi, nhốm lửa, xách nước,..."
Nghe anh kể cậu càng như bị hút vô câu chuyện của anh. Cậu từ trước giờ luôn cho anh là kẻ lạnh lùng, biến thái, chỉ biết bản thân nhưng khi nghe anh kể cậu mới nhận ra không thể đánh giá người khác từ một khía cạnh.
Cậu nhìn anh, nhìn chi tiết từ mái tóc từ làn da từ đôi mắt đôi môi. Con tim cậu như lỡ một nhịp, cậu trợn to mắt nhìn anh rồi ngó ngơ chỗ khác.
"Mình chỉ giả vờ quên anh ta chỉ vì bí mật của mình thôi mà? Sao...sao...Tìm mình nó đập nhanh vậy?"
Sau khi ăn xong, cậu và anh trở về nhà. Trên đường đi về cả hai có ghé một hiệu sách gần nhà. Cậu cứ loay hoay mãi thấy vậy anh mới lại hỏi
" Em đang kiếm gì à?"
"Vâng, quyển The Fault in our Stars của John Green" (mọi người nên kiếm quyển sách đó đọc hay lắm đấy :<)
Anh tìm quyển sách giúp cậu, đi hết dãy tủ này đến dãy tủ kia nhìn từ trên xuống từ dưới lên anh hầu như không bỏ xót qua một quyển sách nào. Cuối cùng, dãy tủ gần cuối của hiệu sách ở ngăn cao nhất.
" The Fault in our Stars, nó nằm ở trên kìa"_ vừa nói anh vừa chỉ tay về phía quyển sách
Cậu nhón nhón chân lên, tay cố với lấy. Anh thấy vậy liền đi lại nhón chân, với tay, áp sát người mình vào cậu. Cậu cảm nhận được rõ từng hơi thở ấm của anh. Dần dần cậu có tay lại, thu người lại đứng gọn trong lòng anh.
Chẳng kìm nén được trước khuôn mặt đang ửng đỏ lên của cậu, anh quay người cậu lên, dùng tay nâng cầm cậu lên mân mê đôi môi mềm mại của cậu. Cậu chưa thực sự cho sẵn sàng đón chào hâm muốn của anh nhanh đến như vậy. Cậu cố chống cự lại, quơ tay đánh anh nhưng anh đã giữ chặt tay Jimin đè ghì lên bức tường gần đó.
Anh tham lam liếm cắn bờ môi cậu đến xưng tấy rồi mút lấy ở phần da dưới cổ. Làn da trắng của cậu đã bị anh làm cho chỗ đỏ chỗ tím hiện lên. Cậu rên lên cầu xin
"Yoonie...không...đừng...anh không được làm ở đây"Anh bỏ mặt lời nói của nó tiếp tục công việc.
"Về nhà...về nhà...rồi sao cũng được...Yoonie"
Anh hôn lên bờ môi còn xưng của cậu, đến khi cậu khó thở anh mới buông ra. Anh nhìn cậu với đôi mắt yêu thương. Vuốt lấy mái tóc của cậu rồi anh ôm cậu vào lòng ghé sát tai cậu
"Được thôi mèo con"
Cậu thở dồn dập, mặt còn nóng hừng hừng bị anh nắm chặt lấy tay dẫn đến quầy thanh toán.
_____________________________
Khảo sát mua mini album :))) các mày mua lẻ hay mua set vậy?
À tại dạo này au bận bôn ba đi học hỏi skill viết truyện của các huynh đài khác nên ra truyện hơi lâu.
Cảm ơn các độc giả đó đọc truyện của au.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] [Fanfiction] Final
Fanfiction"Yoonie, anh đã từng yêu ai nhiều hơn sinh mệnh của bản thân chưa?" "Yoonie, chúng ta không thể quay lại" *kéo cổ áo* "ChimChim à, anh đây lười đi kiếm em về lắm, vì vậy ở đây với anh đi, đừng đi nhé"