Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra. Đã rất nhiều lần rồi, 3 tháng nay, mỗi lần đi ngủ tôi liền đều đặn mơ thấy giấc mơ này. Tôi mơ thấy giữa một khoảng không mờ mịt, có một bé gái tầm 8 tuổi cứ vẫy tay gọi tôi lại gần, bé gái rất xinh xắn nhưng cả người đều trắng bệch xanh xao, bờ môi nhợt nhạt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là không sao, nhưng giấc mơ ấy cứ dai dẳn đeo bám tôi, mỗi lần như thế tôi lại thấy bản thân dường như càng xít lại gần cô bé đó, thật sự đáng sợ.Tôi bật dậy trong nỗi sợ trong giấc mơ. Hít lấy những ngụm không khí như sợ chúng bay đi mất, mồ hôi túa ra như suối làm ướt đẫm cả vầng trán rộng.
"Donghyuckie, em không sao chứ"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng nó cũng không sao làm dịu đi cơn sợ của tôi. Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại, đầu thì lẩn quẩn về giấc mơ ban nãy.
"Em không sao"
"Cứ như thế này sẽ không ổn, anh sẽ thu xếp đưa em đến gặp bác sĩ"
"Không, chuyện vặt mà" Tôi cố cười thật tươi lảng sai chuyện khác" Em không sao đâu. Ối, 7 giờ rồi, mau chuẩn bị đi làm, em làm đồ ăn sáng cho anh ngay đây"
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi bước xuống giường tiến vào nhà tắm.
Đấy là người yêu của tôi, Lee Minhyung. Đến nay tôi và anh yêu nhau cũng đã hơn 7 năm. Anh, thiên thần được chúa cử xuống để kéo tôi khỏi địa ngục không thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark x Haechan] Kẻ Ba Mặt
Fanfiction" Cậu là ai? Cậu...tại sao người cậu lại đầy máu? Tại sao cậu lại giống hệt tôi?" " Vì tôi chính là cậu mà, Lee Donghyuck" ...... "Donghyuckie, nhìn anh này, không sao hết, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không một ai có thể kéo em khỏi anh" _ "Ẩn sâu t...