Hôm nay tôi phải đến công ty XXX để phỏng vấn nữ ca sĩ Mary. May thay lúc sáng cô ấy bận nên buổi phỏng vấn dời lại đến buổi trưa.
Bây giờ là tầm 12 giờ trưa. Tôi vừa mới đến sở cảnh sát đem cơm trưa cho Mark xong liền bắt taxi đến công ty XXX. Nghe đồn cô ca sĩ Mary này rất dễ tính nhưng không vì vậy mà tôi có thể đến muộn.
Taxi dừng lại trên cầu S.
Hàng dài xe di chuyển một cách chậm chạp trên cầu hướng về phía Gangnam. Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ánh nắng in lên mặt sông như vệt dầu loang trong chiếc chảo nóng hổi.
Cơn đau đầu bỗng dưng ập đến. Tôi nhắm mắt lại xoa xoa thái dương. Nếu trên cầu D không có tai nạn giao thông thì tài xế đã không phải đi đường vòng, tôi đã sớm đến được XXX.
Trên cầu S, tôi bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Chú ơi, có thể nào vặn nhạc to lên nữa được không"
Chú tài xế có lẽ không nghe thấy. Radio đang phát bài Lust for life của Lana Del Rey. Chất giọng của nữ ca sĩ ngọt ngào như đang tâm tình. Thật ra không phải vì tôi thích bài này nên muốn chú tài xế mở lớn, mà chính là tôi có một nỗi ám ảnh lớn về cây cầu này.
Tội lại nhìn dòng nước dưới chân cầu, cảm giác như bản thân đang bị nhấn sâu dần trong dòng nước ấy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, đầu tôi vẫn rất đau.
Bệnh không quên được những gì bản thân không muốn nhớ có lẽ hình thành vào mùa hè năm tôi tám tuổi.
Cây cầu S này vào năm đó đã sập. Hôm đó cũng là hôm bố mẹ tôi đi công tác về. Cây cầu đột ngột sập xuống, chiếc xe hơi màu xanh cùng ba mẹ tôi chìm trong dòng nước lạnh. 3 ngày sau xác ba mẹ tôi được vớt lên, ngày đó tôi ôm chặt lấy anh Taeyong mà khóc, anh Taeyong cũng khóc, ôm tôi vào lòng vỗ về. Ngày đó anh hứa sẽ không bỏ tôi đi như ba mẹ.
Thế đấy, mỗi lần đi qua cây cầu này tôi buộc phải mở nhạc thật to, vì tôi lo sợ sẽ nghe được âm thanh gì đó ở dưới gầm cầu. Mỗi lúc như thế tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Từng luồn gió thổi qua, yếu ớt và bén nhọn như một mũi kim xẹt qua khí quản trong lồng ngực.
Bỗng dưng tôi lại nghe thấy những âm thanh như trước đây. Âm thanh như có một cái gì đó đang trút xuống. Ngũ quan của tôi đều cảm nhận được.
Rầm, rầm...
Những vết rạn nứt...
Rắc..
Âm thanh phát ra đau đớn như cắt da cắt thịt khi từng khối bê tông trên cầu rơi xuống..."Chú ơi làm ơn bật nhạc lớn lên. Xin chú đó" Tôi nhắt chặt mắt, dùng hai tay bịt tai lại, co mình và gần như hét lên.
Heol, tôi thật sự đã hét rất to.
Chú tài xế giật mình quay ra phía sau ngơ ngác nhìn tôi. Thấy tôi có vẻ không ổn, chú đành vặn âm lượng lớn hết cỡ rồi tập trung nhìn đường.
Được một lúc sau tôi mới bình tâm lại. Từ từ thả lỏng người. Thở hắt ra, tôi lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ. Rồi tôi dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Hô hấp đình trệ. Bên ngoài cửa, trên dãy phân cách làn đường, cô bé hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi mấy tháng nay đang ở đấy. Cô bé xanh xao nhợt nhạt, mờ mờ ảo ảo. Cô bé nhìn thẳng vào tôi, đôi tay nhỏ nhắn vẫy về phía tôi miệng liên tục mấp máy. Xa, xa lắm, nhưng tôi dường như nghe được tiếng cô bé thì thầm.
"Lại đây chơi với em, lại đây"
______________
Lust for life là bài hát yêu thích của tôi đó. Các cậu có thể nghe ở trên !
______________
Viết lâu lắm rồi mà nay tôi mới post. Một phần vì nản một phần vì buồn và mệt mỏi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark x Haechan] Kẻ Ba Mặt
Fiksi Penggemar" Cậu là ai? Cậu...tại sao người cậu lại đầy máu? Tại sao cậu lại giống hệt tôi?" " Vì tôi chính là cậu mà, Lee Donghyuck" ...... "Donghyuckie, nhìn anh này, không sao hết, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không một ai có thể kéo em khỏi anh" _ "Ẩn sâu t...