Journalist

224 23 0
                                    

Tôi làm việc ở J . Một trang báo rất nổi tiếng. Để được vào đây làm việc tôi đã phải trải qua 3 lần phỏng vấn, các thử thách khắc nghiệt của cấp trên và một tháng thử việc gắt gao.

Nhưng đời không như là mơ. Đôi khi công việc của tôi không được thú vị như tôi vẫn tưởng. Phó ban thường giao cho tôi viết những bài báo với chủ đề hết sức vô nghĩa, vô nghĩa đến kì cục. Hôm nay, lão phó ban lại đến chỗ tôi. Ông ta cao cao tại thượng nhìn xuống tên nhà báo quèn như tôi phun ra một câu.

" Lee Donghyuck, tôi trao cho cậu một cơ hội lớn. Cậu viết một bài về chủ đề 'Thời trang và phong cách của một ngôi sao' "

"Tại sao lại là tôi, tôi đâu phải người ở tổ thời trang"

"Thật ra cậu khá thích hợp. Kiến thức về thời trang của cậu cũng khá tốt. Bài hôm trước cậu viết về xu hướng thời trang còn hay hơn cả bên tổ thời trang viết"

Tôi nghiến chặt răng hàm, tay cũng nắm lại thành nắm đấm. Là do không vừa mắt tôi nên muốn làm cho tôi mắc lỗi rồi đuổi việc sao?

"Tôi không làm vụ này đâu. Anh có trừ lương tôi cũng không làm"

"Ngày mốt, 8 giờ, cậu đến công ty XXX phỏng vấn ca sĩ Mary để lấy tư liệu viết bài. Nếu ngày đó cậu không đi thì sau này không cần đến tòa soạn nữa"

Ép người quá đáng. Tôi buồn bực lắm, nhưng tôi không muốn đánh mất công việc này, không muốn trở thành gánh nặng, không muốn ăn bám Mark. Đành vậy, tôi phải làm thôi.

Tôi tan tầm lúc gần 5 giờ.

Tiết trời lúc này dễ chịu, quần áo cũng mỏng dần đi theo bầu không khí ấm áp của mùa xuân.

Bỗng dưng một cơn mưa lại đùng trút xuống, tôi bật vội dù lên. Cánh hoa đào cứ thế theo mưa mà rụng dần xuống mặt đất, không còn tung bay nhẹ nhàng trong gió xuân nữa.

Mới nắng đây thoát cái đã mưa. Đấy, thời tiết thất thường chắc cũng là lí do những cánh hoa yếu dần. Tôi đưa tay hứng nước mưa. Phải rồi, tháng tư chẳng phải cận âm với chữ "tử", với "cái chết" hay sao? Đến các nhà thơ cũng thường đưa vào thơ ca sự khắc nghiệt của thời tiết tháng tư mà.

Dự báo thời tiết hôm qua bảo hôm nay có mưa. Nhưng Mark, một con người chả bao giờ tin vào dự báo thời tiết, hôm nay chắc chắn anh không mang dù theo. Tôi nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh cũng xong việc rồi. Tôi lo anh bị cảm nên quyết định đến đón anh.

Quả nhiên khi tôi đến nơi liền thấy Mark đứng trước hiên trầm tư. Tôi phì cười định chạy đến thì bất chợt từ đâu một cô gái đến gần anh. Hai người họ nói gì tôi chẳng thể nghe thấy, tiếng mưa to như tiếng sấm. Cô gái nọ chợt chạy đến ôm chầm lấy Mark. Trong lòng tôi liền dấy lên một cỗ khó chịu. May thay, Mark của tôi liền đẩy cô ấy ra, anh nhìn thấy tôi, anh chạy đến bên tôi mặc kệ cô ta. Anh đỡ lấy dù, xoa xoa đôi tay lạnh cóng của tôi sau đó cho tay tôi vào túi ao anh, anh ôm tôi vào lòng, kéo tôi rời đi, luôn miệng giải thích anh và cô ta chả liên quan nhau, là do mẹ anh mai mối. Tôi ngoái đầu lại nhìn, màn mưa trắng xóa, khuôn mặt cô gái ấy nhạt nhòa nhưng tôi lại có cảm giác đã gặp qua cô ta ở đâu đó.

[Mark x Haechan] Kẻ Ba MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ