Meeting

350 32 3
                                    

Hm... Tôi và anh gặp nhau khi cả hai vẫn còn là những sinh viên mài đũng quần trên chiếc ghế nhà trường. Nói là thế nhưng cũng không hẳn là quen nhau trong ngôi trường đại học chết tiệt đày đọa tôi đâu.

Nói đúng ra, chúng tôi gặp nhau khi tôi đang học năm ba và đang đi làm thêm tại một quán cafe gần kí túc xá.

Tôi là trẻ mồ côi. Có một người anh trai nhưng vì một số chuyện không lành đã qua đời. Khi anh mất, tôi vừa bước những bước đầu vào cánh cổng đại học. Khoảng thời gian ấy, thực sự mà nói thì rất khó khăn. Những công việc làm thêm liên tiếp mời gọi, tôi cũng không còn cách nào khác. Ngoài ra, tôi còn phải đi vay một vài khoản nợ của bọn bặm trợn để cố gắng chi trả cho việc học hành.

Đó là một buổi tối trời, tôi thanh thản thả hồn đi trên những làn mây sau một ngày làm mệt mỏi. Rồi một bàn tay hôi hám kéo tôi vào một góc khuất trên con đường tối tăm.

- Ê thằng nhãi, chừng nào trả tiền thế cưng?

Đôi mắt dấy lên một tia hoảng sợ, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người to con vì nếu không thì chắc tôi chết toi ở đây mất.

Vật vã một lúc cũng không giúp được gì. Bỗng một tiếng hoét có lẽ từ chiếc còi của mấy ông chú đi trực đêm. Đám người kia chửi thề một tiếng rồi lập tức buông tôi ra, bỏ chạy.

Đợi chúng vừa khuất dạng, tôi liền đứng dậy lật đật nhồi nhét hết đống đồ vương vãi trên đất vào chiếc túi cũ rồi cũng nhanh bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

Vừa ló đầu ra khỏi hẻm, tôi giật mình khi trông thấy một người con trai đang đứng cầm trên tay chiếc còi hiệu, có lẽ đây là người đã cứu tôi chăng? Đến gần thêm chút nữa, tôi nhận ra người kia là đàn anh khối trên, đội trưởng đội bóng rổ trường tôi. Thường thì tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm vì vẻ đẹp trời ban kia, trong khi anh chỉ chuyên tâm đến lũ người mê thể thao bên cạnh. Giờ nhìn gần thực khiến tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài.

- Nhóc có sao không? - Anh lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt.

- A không sao, cảm ơn anh.

- Để tôi đưa em về nhé, nhìn đám hồi nãy có vẻ như vẫn chưa muốn tha cho em đâu nhỉ?

Thật ngại khi từ chối lòng tốt của người khác. Tôi ngập ngừng gật khẽ.

Con đường mòn dẫn về kí túc xá của tôi bao trùm trong bầu không khí ngượng ngùng.

- A quên mất. Đi nãy giờ mà vẫn chưa được biết tên nhau. Tôi tên Lee Minhyung, sinh viên năm tư trường đại học X.

Chợt nhớ ra điều quan trọng, anh hô lên một tiếng rồi bắt đầu giới thiệu mặc dù anh chẳng biết rằng, tôi biết anh còn hơn những gì anh nghĩ.

- Em tên Lee Donghyuck, sinh viên năm ba trường đại học X.

Dù thế, tôi vẫn đáp lại một cách lịch sự nhất có thể.

- Ô đại học X luôn à? Sao trước giờ anh không thấy em nhỉ?

"Anh có bao giờ để ý đâu mà biết với không biết chứ?" - Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nhưng có chết vẫn không chịu thốt ra mà chỉ biết gượng cười.

[Mark x Haechan] Kẻ Ba MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ