"Con về rồi" Nó bước vào nhà, căn nhà trống không buổi chiều tà khiến cho căn nhà thêm phần u buồn.
"Lại đi à ?" Nó nói thầm rồi ngồi lên cái sofa. Phía trên bàn có 1 tờ giấy và một cái phong bì.
"Con gái ba và mẹ phải đi công tác vài tuần tiền có để trong phong bì.
Yêu con "Nó để tờ giấy xuống cầm phong bì lên, nó mở phong bì ra cầm một sấp tiền lên.
"Lần nào cũng vậy" Nó cầm cặp sách lên phòng, mở cửa phòng căn phòng bừa bộn khiến cho nó có cảm giác an toàn liền mỉm cười.
Leo lên giường bất chợt nó nghĩ lại ba mề của lúc trước. Lúc đó họ không có nhiều việc như bây giờ, ngày nào cũng đúng 6h tối là cả nhà có mặt đông đủ cả, còn bây giờ sáng 5h đã đi đến 2,3h sáng. Nếu như nó nhớ không lầm chuyện này bắt đầu từ 2 tháng trước,... Rốt cuộc là chuyện gì ? Tại sao nó không nhớ gì ? Trong đầu chỉ có một mảnh kí ức vụn vặt ?.
Nó tự cười chế diễu rồi lấy quần áo đi tắm, bất tri bất giác nó lại đi đến một căn phòng ở góc khuất của căn nhà. Nếu nó nhớ không lầm đầu nó đến chỗ này, một nơi vô cùng sạch sẽ, có mùi hương rất dễ chịu cho nó một cảm giác rằng nó đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi nhưng sao nó lại không nhớ gì chứ ?
Nó mở cửa phòng ra, một căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu lấy màu trắng pha nâu làm chủ đạo đây không phải là phong cách mà nó rất thích sao ?
Nó bước đến cái tủ ở góc phòng đây là cái tủ của Pháp mà mẹ nó mua hồi năm ngoái đây mà. Nó mở tủ ra trong đó chỉ có một cuốn album ảnh trong rất đẹp và một cuốn nhật ký của ai đó.
Lòng hiếu kì trổi dậy nó vừa định lật cuốn album ra thì bị ai đó giật lại khiến nó sợ xanh cả mặt.
"Sao con lại vô đây ? ĐI RA MAU" Thì ra là mẹ nó, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bình thường bà vô cùng đoan trang nhưng sao lần này trông bà lại đáng sợ thế này ?
"Không...không phải mẹ đi công tác rồi sao ?" Nó không dám nhìn mẹ nó mặt cứ cúi xuống đất giọng vẫn run run.
"Hôm nay không đi nữa mau ra khỏi đây !!!!!" Bà gằn giọng.
"...dạ" Nó lặng lẽ cúi mặt bước ra nhưng khi đến cửa thì bị một cảm giác rối ren làm khựng lại.
Nó xoay người lại tìm khiến cảm giác kì lạ đó, nhưng không có gì cả...chỉ có khuôn mặt buồn đến sắp khóc của mẹ nó.
Hết chap 3
Dạo này tui ms lấy đt về nên đăng lun nên hơi ít sorry.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư tử harem) Mãi yêu một người !!!!
FanfictionMột cô nàng bướng bỉnh không biết yêu lại yêu một người sâu đậm đến vậy...... Vào truyện rồi biết tiếp nhé #Yui