" Ngày XX/XX/XXXX.
Hôm nay quả là một ngày vui và ngày buồn. Là một ngày mà bọn mình đã cùng nhau thề ước, nhưng cũng là ngày...cuối cùng của mùa hè, ngày mà bọn mình phải chia xa. Mình và cậu ấy đã để tất cả những bức ảnh, những kỉ niệm và lời muốn nói của chúng mình vào chiếc hòm bạc này, mình sẽ giữ chiếc hòm và cậu ấy giữ chiếc chìa khóa. Cậu ấy và mình đã cùng thề ước là nhất định sẽ gặp lại nhau.
Nhưng đến cuối cùng, sau bao ngày trải qua cùng cậu ấy, mình vẫn chưa thể nói ra tình cảm thật sự của mình.
Mình thực sự thích cậu ấy! Mình thích cái cách mà cậu ấy quan tâm mình, thích sự dễ thương của cậu ấy, thích những nụ cười hồn nhiên của cậu ấy!
Nhưng có lẽ mình sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa! Nhưng mình mong sẽ được gặp lại cậu ấy và nói cho cậu ấy biết tình cảm thật sự của mình.P/s : Nè, Thiên Yết của nhiều năm sau nữa! Cậu có lẽ đã quên cậu ấy mất rồi phải không? Mình sẽ không trách cậu, nhưng chắc chắn cậu phải tìm lại Cua và hãy nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình nhé!"
Đặt quyển sổ xuống, anh ngẩn người.
- Người đó là ai cơ chứ? Nhưng mình có cảm giác nhất định phải tìm ra người đó!_ Yết cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sân sau, Yết đang tưới nước cho cây trồng.
- Òaa! Có giật mình hơm?_ Giải từ đâu nhảy ra.
- Không!_ Yết nói.
- Ểh? Ít ra cậu cũng nên giả vờ giật mình chứ!_ Giải nói, hai tay chống hông.
Yết nhìn Giải mà chỉ muốn chọc ghẹo thôi. Nhân tiện tay đang cầm chiếc bình phun nước, anh xịt cho cô mấy cái.
- Mồ! Cậu làm cái gì vậy?_Giải nói.
Bỗng cô nhìn thấy cái vòi phun nước. Giải liền chạy nhanh ra, cầm chiếc vòi mà vặn.
- Cho chừa hihi!_ Giải cười.
- Cậu dám...._ Yết quay lại lấy bình phun xịt cho Giải mấy phát.
Họ cứ cùng nghịch nước với nhau dưới cái ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
Giải cười, Yết cũng cười. Một nụ cười tự nhiên mà từ lâu đã mất.
Cả buổi hôm đấy cả hai đều cùng chơi với nhau rất vui vẻ.
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới thế mà 1 tháng cũng gần trôi qua hết, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là Giải đã có thể lấy lại được chiếc vòng mà cô yêu quý rồi. Nhưng dường như trong tim cô đã có chút tình cảm khó nói đối với Yết khiến cô muốn ở gần anh hơn.
Hôm nay cũng như thường ngày thôi, cô luôn đến lớp đúng giờ và đều đặn.
Nhưng vừa đặt chiếc cặp xuống là cô đã có cảm giác bất an rồi.
Từ xa, một nhóm con gái từ đâu bước tới chỗ bàn cô.
- Cậu là Cự Giải có phải không? Tụi mình có chuyện cần nói riêng với cậu!_ Kiều Trang dùng lời nói ngon ngọt.
- À...umk, được thôi!_ Giải nghe theo lời, đi theo họ.
Họ dẫn cô đến sân sau, và thay đổi 180 độ...
- Cô có biết tôi là ai không?_ Kiều Trang vênh mặt.
- Cậu là hotgirl, cả trường ai cũng biết!_ Giải nói.
- Đúng! Vậy nên cô nên tránh xa anh Thiên Yết ra! Bởi vì sao? Vì chỉ có tôi mới có thể xứng đáng với anh ấy thôi! Còn loại người như mày thì không bao giờ có chuyện đó đâu, con nhỏ mọt sách!_ Kiều Trang đe dọa.
-..._ Giải không nói gì.
- Sao? Giờ sao lại câm như hến thế! Đây là tao chỉ cảnh báo thôi! Nhưng chỉ cần mày lại gần anh Thiên Yết thì sẽ có hậu xảy ra với mày đấy! Nên nhớ đến lời tao!_ Kiều Trang nói rồi đi.
...
Cô quay trở về lớp học với bao ý nghĩ trong đầu.
Cả ngày hôm đấy cô không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Kiều Trang.
Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi nên đành giữ cho xong lời hứa với anh ta rồi tránh xa cho khỏi phiền đến người khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng cứ mỗi một ngày lại thêm sự việc xảy ra đối với Giải. Ngày đầu tiên là những câu chửi viết đầy lên bàn, ngày thứ hai là chiếc bàn đầy một đống rác,... Và hôm nay là ngày cuối cùng, trên chiếc bàn là một vũng máu, trên đó được gắn một con dao nhọn.
Ai nhìn thấy cũng đều thấy ghê rợn và tránh xa cô cùng chiếc bàn. Dường như nỗi bực tức đã đạt đên đỉnh điểm.
Kiều Trang cùng đồng bọn lại tiếp tục gọi cô ra sân sau một lần nữa, nhưng lần này cùng với một đám thanh niên nữa.
- Tao đã cảnh cáo rồi nhưng mày vẫn không nghe nhỉ! Vậy đây sẽ là ngày cuối cùng mày ở gần anh ấy!_ Kiều Trang ra lệnh.
Giải lúc này đang rất hoảng sợ, khuôn mặt đã hơi tái đi, chân tay cứng đơ lại.
- Các cô định làm gì vậy?_ Yết từ từ bước đến.
- A-Anh Thiên Yết!_ Kiều Tranh ngạc nhiên.
- Tôi đang hỏi là các cô đang làm gì với cô ta?_ Yết nói, giọng có đôi chút bực tức.
- Tại nó suốt ngày bám theo anh!_ Kiều Trang nói.
- Đương nhiên rồi! Nhưng giờ cô ta phải có việc cần làm nên lúc khác!_ Yết nắm lấy cổ tay Giải.
~~~~~~~~~~~
- Anh có chuyện gì, nói tui nghe đi!_ Giải giằng lấy tay của mình.
- Hôm nay là ngày cuối cùng, vậy nên khi kết thúc giờ học, cậu hãy đến nhà tôi!_ Yết chỉ nói vậy rồi lẳng lặng mà đi.
~~~~~~
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, Giải mệt mỏi lê bước đến nhà Yết.
" Cạch "
- Vào đi!_ Yết mở cửa.
- Nè, tui đến rồi đó! Giờ trả lại tôi đi!_ Giải nói.
- Đây! Mà từ đâu cô có cái này?_ Anh nghi ngờ hỏi.
- Tui có nhất thiết phải nói cho cậu biết ko?_ Giải hỏi ngược lại.
- Đương nhiên!_ Yết mặt nghiêm trọng.
- Được rồi! Tui có cái dây chuyền này là do một cậu bé hồi nhỏ tặng cho! Chiếc chìa khóa này là để mở chiếc hòm mà lưu giữ những bức ảnh của tui và cậu bé ấy! Trong đó còn có cả lời thầm kín nhất mà bọn tôi cất giấu nữa! Cậu ấy đã hứa là nếu gặp lại sẽ cùng tôi mở chiếc hòm đó ra và nói cho nhau nghe những lời muốn nói!_ Giải kể, vừa kể giơ chiếc chìa khóa lên.
- " Là thật ư? Chẳng lẽ là cậu ấy? Còn cả cái dấu hiệu hình ☆ trên chiếc chìa khóa kia nữa! Mình đã thấy nó ở đâu rồi ý nhỉ? Đúng rồi, nó là dấu hiệu ở chiếc bản đồ được kẹp trong quyển Nhật kí đó!"_ Yết nghĩ.___________________________________________________
Sau gần một tháng thì cuối cùng cũng nghĩ ra được ý tưởng cho chap này rồi! Haizz!
Mk cũng học năm cuối rồi, năm sau vào cấp 3 nên cũng không thể làm nhanh chap được! Nhưng yên tâm, nhất định mk sẽ ra mà!
Chap này m.n thấy như thế nào? Có hóng chap sau ko? Hóng thì vote cho mk nha! Nó sẽ giúp mk có thêm nhiều quyết tâm hơn để ra nhanh chap mới đấy!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡Yuki Shiro.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yết - Giải ) Only you
RomanceTình yêu...♡♡♡♡ Nó là một thứ gì đó dường như xa vời, nhưng lại có thể gần ngay trước mắt. Đúng...nó chính là Định Mệnh. Đây là một câu chuyện về 1 cô nàng mọt sách và một anh chàng hotboy...♡♡♡♡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Truyện th...