Ngày hôm đó cuối cùng cũng đã đến, cả hai đều chuẩn bị đồ vào Balô và đi lên xe buýt.
Chiếc xe từ trạm bắt đầu chuyển bánh rời đi.
- Này, cậu có muốn ăn bánh không?_ Giải quay sang hỏi Yết.
- Không, tớ vừa ăn rồi!_ Yết nói.
- Vậy bao giờ muốn ăn thì bảo với tớ nha! Tớ có mang cả sanwich, sushi, sữa và cả nước ngọt nữa!_ Giải nói.
- Ừm! _ Yết nói.
- Mà cậu có chuyện gì mà phải tìm " Hòm kí ức" vậy?_ Giải hỏi.
- Trong đó có những kí ức đã mất mà tớ cần phải tìm! _ Yết nói.
- Vậy sao!_ Giải nói.
- Ừ! Những kí ức mà tớ bị mất trước khi tai nạn!_ Yết nói.
- Yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi!_ Giải nói.
Luồn tay vào trong chiếc Balô, Giải lấy ra một cái máy nghe nhạc màu xanh xinh xắn.
- Cậu có muốn nghe không?_ Giải đưa một đầu tai nghe cho Yết.
Yết nhận lấy, đưa vào tai nghe.
- Hay lắm đúng không? _ Giải hỏi.
- Ừm, cảm giác như đang đứng một mình giữa một nơi rất rộng vậy!_ Yết nói.
- Phải đó! Bài hát này tạo cho ta thấy một khung cảnh rất rộng và trải dài vô tận vậy, rất thoải mái!_ Giải nói.
- Bài này tên là Fallin' của ban nhạc ZHIEND, một ban nhạc mà tui rất thích._ Giải nói.
(P/S: Đoán xem bài hát này từng xuất hiện ở anime nào?)
Bài hát nhẹ nhàng, trầm lắng, như đang hòa mình vào khung cảnh của một đồng cỏ mùa hạ, nắng chan hoà, gió nhè nhẹ, cảm giác êm đềm, thoải mái.
....
- Này, cảm ơn cậu vì đã đi tới đó cùng tớ!_ Yết nói.
- Chậc! Mới đó mà đã ngủ rồi sao? Đúng thật là...! Haizz!_ Yết nói.
" Cộc...cộc...cộc"
Tiếng động lạ khiến Yết quay sang nhìn Giải. Hoá ra là do đường xóc nên đầu của Giải đập vô cái kính cửa.
- Thiệt là hết chịu nổi với cô nhóc này mà!_ Yết nói nhẹ, trên môi cười mỉm một cái, đưa tay đặt nhẹ đầu của Giải lên vai của mình.
Tiếng nhạc du dương khiến cho cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu.
~~~~~~~~
- Oài! Thoải mái quá đi mất! Cuối cùng thì cũng đến nơi!_ Giải vươn vai.
- Ừm! Không khí thật dễ chịu, thơm mùi cỏ!_ Yết nói.
Chợt đẩy gọng kính, Giải nhìn vô chiếc đồng hồ đeo tay.
- Thôi, cũng đã 11 giờ rồi! Hay là chúng ta đi đến nhà cũ của tớ! Nó cũng gần ở đây thôi!_ Giải nói.
- Được thôi! Chúng ta tạm dừng chân tại đó rồi chiều đi tiếp!_ Yết nói.
- Yosh! Vậy chúng ta đi thôi!_ Giải nói, đi lên phía trước dẫn đường.
Đi tầm 15' thì cuối cùng cũng tới nơi.
- Cũng trưa rồi, hay chúng ta ăn trưa trước đã nhé! Tớ mang theo bento cho chúng ta này!_ Giải cười tươi.
- Được_ Thiên Yết trả lời.
~~~~~~~~~
Tiếp tục cuộc hành trình nào...
- A, đúng cái cây này rồi! Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, cái cây này giờ đã to hơn trước!!!_ Giải chỉ.
- Ngốc! Mười năm lận đấy, chứ có phải như cậu đâu!_ Yết nói.
- Hả? Như tớ thì sao?_ Giải vênh mặt hỏi.
- Thì là vừa lép, lại còn vừa lùn ý!_ Yết cười.
- Cậu...cậu...!_ Giải tức không nói nên lời.
Thế là hai đứa lại đuổi nhau mấy vòng quanh cái cây.
Rồi Giải chợt dừng lại.
- Khoan, không chạy nữa, chúng ta phải đi tìm kho báu cơ mà!_ Giải nói.
- Ờ nhỉ! Vậy cậu tìm đi!_ Yết nói.
- Theo tớ nhớ không nhầm thì là... chỗ này! Ngay dưới chỗ này!_ Giải chỉ vào dưới gốc cây.
- Sao cậu biết?_ Yết khoanh tay hỏi.
- Thì trong bản đồ nó vẽ thế! Thôi, mau đào đi chứ!_ Giải ném cho Yết cái xẻng.
- Ờ!_ Yết cầm cái xẻng và bắt đầu công cuộc đào đất.
Sau một hồi cực nhọc, cuối cùng cũng lôi lên được cái hòm "kho báu". May mà hồi đấy trẻ con nên chỉ đào cái hố gần 1 mét.
- Chìa khoá đâu?_ Yết hỏi.
- Đây!_ Giải đưa.
" Cạch"
Cái hòm được mở ra, bên trong có chứa 1 bức ảnh nhỏ, bên trong là 2 đứa trẻ và 2 bức thư nhỏ.
- Ồ, không ngờ hồi nhỏ cậu cũng đáng yêu phết nhỉ?_ Yết nhìn vào bức ảnh.
- Đương...đương nhiên rồi! Không cần cậu khen, tôi tự biết!_ Giải nói, khuôn mặt ngượng ngùng.
- Ồ! Có 2 bức thư này! "Gửi Cua", "Gửi Bò Cạp"_ Giải cầm lên và đưa cho Yết.
- Vậy, cái này là của cậu rồi, là do trước kia tui gửi cậu mà!_ Yết nói.
- Ò!_ Giải nói.
Bức thư của Cua:
" Gửi Bò Cạp!
Sau bao nhiêu năm không gặp, chắc hẳn cậu cũng đã cao hơn, trắng hơn và soái hơn rồi nhỉ?! Chẳng biết giờ cậu còn nhớ tớ nữa không? Nhưng dù cậu có không nhớ tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn phải nói cho cậu biết: Tớ thích cậu!
Chẳng mong cậu có thể thích lại tớ đâu, vì tớ biết rằng, cậu soái như vậy, ai mà chả thích cơ chứ! Tớ chỉ có thể mong cậu biết thôi! Nhớ nhé!
Tạm biệt cậu, mong tớ và cậu có thể mãi mãi bên nhau!!!
Best friend,
Cua."
- Đương nhiên là phải soái rồi!_ Yết nghĩ.
- Còn gì nữa này!_ Yết lật đằng sau.
" À quên, tớ rất sợ nhện đấy, cấm được trêu tớ nhớ chưa!!!!_ Cua said"
- Haha! Ngốc! Ai lại tự viết điểm yếu của mình ra cho người khác biết cơ chứ!_ Yết mỉm cười.
- Này làm cái gì mà cứ cười cười ở đó một mình thế? Bên trong viết gì hài lắm hả? Cho tui xem với đi!_ Giải ngó sang.
- Không được! Không cho! Cái này là bí mật!_ Yết nói rồi giơ lên thật cao.
Bức thư của Bò Cạp:
" Gửi Cua ngốc!
Cậu còn nhớ tớ không nhỉ? Tớ chính là superman của cậu đây! Hồi trước cậu đáng yêu lắm, tớ thích nhất là những lúc cậu cười ý! Nhìn còn rực rỡ hơn cả hoa hướng dương cơ! Chắc hẳn là bây giờ cậu còn xinh hơn trước ý nhỉ? Thật là muốn xem ảnh cậu quá đi!
Tớ nghĩ là lúc cậu đọc được bức thư này thì "tớ của lúc ấy" cũng không nhớ được cậu đâu nhỉ?! Tớ đoán đúng chứ? Mà thôi kệ đi, tớ biết tớ hay quên, nhưng mà quên cậu thì hẳn là đáng trách đó!
Tớ viết bức thư này, chỉ mong cậu biết được tình cảm của tớ thôi! Tớ thích cậu nhiều lắm! Nhiều hơn cả dải Ngân Hà luôn!
Tạm biệt cậu nhé! Mong tớ và cậu có thể mãi mãi bên nhau!
Best friend,
Bò Cạp."
- Úi trời! Đáng yêu thế, khác hẳn với cái tên trước mặt! Hồi trước đáng yêu thế cơ mà!!!_ Giải ngào ngán nhìn cậu bạn Thiên Yết.
- Chết! Cũng đã 16h hơn rồi, chúng ta cũng nên về thôi, không là không kịp chuyến xe cuối cùng nữa!_ Giải kéo kéo áo Yết.
- Ừ về thôi!_ Yết nói.
Vậy là hai đứa lại đi về, trong lòng vui vui khó tả.
Bầu trời hôm ấy trong xanh thế,
Mà chẳng ngờ sẽ có một ngày giông!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô những reader thân yêu của mình! Phải gần 1 năm rồi ý nhỉ, kể từ chap trước! Nhớ quá cơ! Cuối cùng thì mình cũng nghĩ ra ý tưởng rồi! Drop truyện lâu quá mà!
Chap này thế nào? Sau một năm, có lẽ đã "xuống dốc" nhỉ! Vote và cmt cho mình biết với nhé!!!!❤️❤️❤️❤️❤️
Yuki Shiro.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yết - Giải ) Only you
RomansaTình yêu...♡♡♡♡ Nó là một thứ gì đó dường như xa vời, nhưng lại có thể gần ngay trước mắt. Đúng...nó chính là Định Mệnh. Đây là một câu chuyện về 1 cô nàng mọt sách và một anh chàng hotboy...♡♡♡♡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Truyện th...