Chap 8

242 24 19
                                    

Giờ cũng đã là xế chiều rồi. Thấp thoáng trước cửa nhà, một bóng người con trai đang đứng tựa lưng vào bờ tường. Bước lại gần hơn, cô nhìn kĩ, hóa ra lại chính là người cô ngay lúc này không muốn gặp nhất.
- Cậu đi đâu vậy? Sao không đợi tôi về cùng?_ Yết nói.
-...
Giải bơ đi lời nói của anh, cứ lặng lẽ đi qua bước qua.
- Này, cậu bơ tôi đấy hả? Tôi hỏi là cậu đã đi đâu? Sao giờ mới chịu về? Có biết là tôi đợi ở trường bao lâu không hả?_ Yết bực tức, nắm lại cổ tay cô.
- Liên quan gì đến cậu? Mau bỏ ra!_ Giải quay lại nhìn Yết.
- ..._ Yết không nói, cầm tay cô kéo đi.
...
- Này, buông ra, cậu kéo tôi đi đâu?_ Giải nói, vùng vằng thoát khỏi tay Yết.
- Đây! Ngồi xuống! _ Yết nói.
- Công viên?_  Giải hỏi.
- Ừ! Ngồi xuống đây!_ Yết chỉ, ý muốn nói Giải ngồi xuống bên cạnh.
Giải lại gần Yết, ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
- Ngồi gần vào!_ Yết kéo tay Giải.
- Không được! Không được!_ Giải nói.
- Tại sao? Trước giờ chúng ta vẫn luôn như vậy mà?_ Yết nói.
- T - Tại cậu được người ta tỏ tình rồi mà? Tớ làm như vậy người ta sẽ ghen mất!_ Giải nói nhỏ dần.
- Thôi đi cô ngốc! Đúng là... là hôn phu của tớ và cậu ấy cũng vừa tỏ tình với tớ, nhưng... tớ không có chấp nhận! Hiểu chưa?_ Yết dí trán Giải cười.
- Chẳng phải người ta tặng cậu chocolate sao? Sao cậu nỡ từ chối người ta cơ chứ?_ Giải nói.
- Tôi không thích cô ta!_ Yết nói, bực dọc.
...
1 phút...
...
2 phút...
...
Rồi 5 phút trôi qua...
...
- Này, cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?_ Yết quay qua hỏi.
- Điều gì là điều gì?_ Giải hỏi.
- Chậc! Chocolate của tôi đâu?_ Yết xòe tay ra hỏi Giải.
- À... thì là... tui lỡ ăn hết mất rồi ( Thực ra là ném đi rồi!), giờ chỉ còn mỗi cái nè thôi!_ Giải đưa cho Yết một thanh chocolate đen mới mua.
- Đắng ghê! Đúng vị chocolate đen luôn!_ Yết cười.
- Chẳng lẽ lại ngọt sao! Thôi, trời cũng tối rồi! Hay cậu qua nhà tui ăn cơm luôn rồi về? Đằng nào nhà tui cũng chỉ có 2 bà cháu tui thôi!_ Giải hỏi.
- Được thôi! Đằng nào tôi cũng chưa nấu!_ Yết nói.
- Vậy chúng ta về thôi!_ Giải nói.
Trên đường về...
- Này, lúc nhỏ đó tặng chocolate cho tôi cậu... ghen à?_ Yết quay sang nhìn Giải.
- Tui...tui có ghen đâu chứ! Với lại làm gì có tư cách gì mà ghen!_ Giải xấu hổ nói to nhưng vế sau lại nói nhỏ lại dần.
- Ai bảo không có tư cách gì ghen! Mà cậu là bạn thân của tôi, biết tôi không thích nhỏ đó thì lẽ ra phải xông vào rồi chứ!_ Yết nói.
- Hả? Xông vào làm gì? Mà ông được tỏ tình thì liên quan gì đến tui cơ chứ? Thôi cũng đến nơi rồi, ông về tắm đi, bao giờ được tui gọi qua ăn! Ok?_ Giải nói.
- Được!_ Yết đút hai tay vào túi quần, bước về nhà.
~~~~~~
- Yết... Yết, xong chưa vậy? Tui nấu xong rồi nè!_ Giải đứng trước cửa vừa ấn chuông vừa gọi.
- Tôi biết rồi, đừng ấn nữa!_ Yết nói.
Vừa mở cửa ra là thân hình bán khỏa thân của Yết, tóc vẫn còn ướt bởi nước.
Giải lặng người một lúc rồi đỏ mặt.
- Ông... ông mau mặc áo vào đi! Nhanh lên! Còn nữa vào đi, tui lau đầu cho, cảm lạnh bây giờ.
Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe theo lời của Giải.
Vừa lau khô đầu cho Yết, Giải vừa nói chuyện.
- Nhà ông có mỗi mình ông thôi à? Ba mẹ ông đâu?_ Giải hỏi.
- Họ sống ở Pháp rồi! Tôi thích ở đây, nên đã một mình ở lại!_ Yết đáp.
- Ồ! Tóc ông mềm và mượt ghê luôn á! Tui cũng muốn có cảm giác có em trai là như thế nào! Hay là... ông làm em trai tui đi?_ Giải nói, vuốt vuốt tóc Yết.
Yết quay người lại, nắm lấy cổ tay Giải. Mặt gần sát với mặt của Giải.
- Không thích!_ Yết nói.
- Vậy... vậy à! ....Mà thôi, chúng ta mau qua nhà tui đi, bà đang đợi đó!_ Giải tránh mặt, đổi sang chủ đề khác.
- Được, đi thôi!_ Yết đứng dậy.
~~~~
- Bà ơi, bọn con về rồi đây!_ Giải gọi.
Từ trong phòng 1 bà lão tầm 70 tuổi bước ra...
- Về rồi đấy à con! Hôm nay còn dẫn bạn về nữa chứ!_ Bà vui mừng.
- Cháu chào bà! Cháu là Thiên Yết, hàng xóm cũng là bạn cùng bàn của Cự Giải ạ!_ Yết chào.
- Về rồi thì vô ăn cơm thôi, cháu không biết chứ Giải nhà bà nấu ăn ngon lắm đó!_ Bà cười.
- Vâng._ Yết chạy lại đỡ bà ngồi vào ghế của bàn ăn.
- Ừ! Cảm ơn cháu! Bạn của Giải thật tốt quá!_ Bà cười.
Giải bê những đĩa thức ăn ra, chỉ một loáng đã đầy bàn...
- Nhìn cũng hấp dẫn đấy!_Yết nói.
- Tui mà lại! Phải thế chứ!_ Giải vênh mặt tự đắc.
- Này, cháu ăn đi, ngon lắm đó!_ Bà gắp cho Yết thức ăn.
- Đúng rồi, ăn đi, thử xem tay nghề của tui thế nào!_ Giải nói.
- Ngon, rất ngon là đằng khác! Bà cũng ăn đi ạ!_ Yết nói, gắp lại cho bà.
- Ừm! _ Bà nói.
Bữa cơm 3 người diễn ra thật vui vẻ, tuy không phải là cùng chung một gia đình nhưng thật đầm ấm và náo nhiệt.
~~~~~~~
- Nè, muốn đi dạo bộ không?_ Giải hỏi.
- Được!_ Yết nói.
Cả hai đi dạo quanh khu phố. Nhưng chẳng ai nói lời nào cả. Cảm thấy không khí hiện tại quá ngột ngạt, Giải liền lên tiếng trước:
- Nè, cậu nghĩ kho báu là một cái gì?
- Có lẽ là những bức ảnh hoặc một đống đồ chơi._ Yết nói.
- Ừm, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, mong chờ quá!_ Giải nói.
- Đợi tôi một chút!_ Yết nói.
Yết chạy tới cái máy bán nước tự động ven đường, mua một lon coffee và một lon trà xanh.
- Này!_ Yết dí vào má Giải.
- Ừm, ấm quá đi!_ Giải nói.
- ...
- Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tớ thích matcha!_ Giải vừa uống vừa mỉm cười.
- Tôi nghĩ cậu có lẽ sẽ thích!_ Yết nói.
- Vậy sao!_ Giải hơi buồn.
-...
- Trăng hôm nay thật đẹp quá ha! Tròn vành vạnh nữa!_ Giải ngước nhìn lên bầu trời đêm.
- Ừm, đẹp thật! Còn nhiều sao nữa!_ Yết cũng nhìn lên bầu trời.
- Oa! Sao băng kìa! Mau mau ước đi!_ Giải nhắm  nghiền đôi mắt vào, hai tay chắp lại.
Yết liền nhìn sang Giải, kí ức ngày bé chợt vụt qua.
....
- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là sao băng đó Bò Cạp, chúng ta mau ước đi!_ Cô gái nhỏ bé nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay chắp lại và ước.
- Ừm!_ Bò Cạp nói.
...
- Cậu ước được chưa? _ Cô bé quay sang hỏi.
- Rồi đó!_ Bò Cạp liền mở mắt, quay sang nhìn cô bé.
- Mẹ tớ bảo là, nếu có sao băng vụt qua, hãy nhanh chóng ước nguyện, sao băng sẽ mang lời ước của mình biến thành sự thật!_ Cô bé nói.
- Vậy cậu ước gì?_ Bò Cạp hỏi.
- Bí mật! Thế cậu ước gì?_ Cô bé nói.
- Đương nhiên là bí mật rồi!_ Bò Cạp nói.
-Mồ! Vậy chúng ta cùng nói to nhé!_ Giải nói.
- Ừm!_ Bò Cạp.
- 3...2...1... Cùng Bò Cạp / Cua con bên nhau mãi mãi!_ Cả hai đứa cùng nói.
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng cười, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ.
- Cùng móc ngoéo nhé!_ Bò Cạp chìa ngón út ra.
- Ừm! Đương nhiên rồi!_ Cô bé cười.














    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi các bạn! Đã lâu lắm rồi mình mới ra chap mới, hihi! Sorry các bạn đọc nha! Nhưng yên tâm, mk sẽ ra chap mới thường xuyên hơn vào mùa hè này!
Cmt ý kiến của các bạn về chap này cho mk nhé! Nhớ vote nếu hay nhoa! Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡

                                                              Yuki Shiro.

( Yết - Giải ) Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ