6 giờ sáng hôm sau
Sáng sớm ở Đà Lạt thật đẹp, không khí thật trong lành, đường phố cũng vắng xe, nó ra ngoài đi dạo vài vòng trong khuôn viên khách sạn, ngồi trên một chiếc ghế đá tay nó lại cầm quyển sách ấy, quyển sách của người con trai tên Duy, lòng nó lại buồn, nhưng rồi nó cũng vui lên vì nghĩ rằng kí ức của nó sẽ sớm được lấy lại. Ngồi một lúc lâu thì nó trở vào khách sạn, vừa vào đến cửa thì thấy anh ra tìm nó để dẫn nó đi ăn sáng, và sau đó chúng nó đi ăn sáng ở khách sạn.
7h sáng
Nó cùng anh và anh thư kí lên xe đến nơi lưu giữ những kí ức.
10h sáng
Chúng nó đến nơi, về một huyện nhỏ của Lâm Đồng, giáp với Bình Thuận với Đồng Nai_ Huyện Đạ Huoai, tuy nhỏ nhưng khá đông xe cộ và tấp nập, chiếc ô tô con của anh chạy đi lòng vòng một hồi rẽ vào một con đường nhỏ cũng khá đông đúc.... Rồi anh dừng xe tại một khoảng đất rộng lớn với một con đường xây nhỏ bằng xi măng, chiếc xe lại chạy lên. Dừng trước một căn nhà xây ngói gạch 4 gian nhỏ cũng rất cổ kính, những căn nhà này bây giờ rất hiếm thấy. Nó mở cửa xe bước ra nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Trước nhà có một cây hồng xiêm cổ thụ, sân nhà cửa kéo, trước nhà trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Căn nhà này thật quen thuộc...........
Nó cứ đứng thần người nhìn ngôi nhà này, biết rằng nó đã từng ở đây, thấy vậy anh bước ra và nói:
- nơi đây chính là nơi em từng sinh ra và lớn lên!!!
Nó chỉ nghĩ nơi đây nó từng ở thôi chứ không hề nghĩ nó đã được nôi dưỡng ở chính nơi này, để giám chắc nó hỏi lại:
- thật vậy à anh!!!
- Ưm!!! Chúng ta vào xem thử là biết liền!!!!
Rồi chúng nó bước vào căn nhà này, mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ như có người ở, bước vào phòng trong, nó cảm giác lạ là mọi thứ trong căn phòng này rất quen......... và rồi
[ kí ức mở ra]
Trước mắt nó những kí ức chợt tuôn về, nó thấy một cô bé mười lăm đang ngồi đọc một quyển sách trên bàn học rất chăm chú, rồi bỗng một cô bé 5 tuổi chạy ngang qua nó trên tay cầm một bịch bánh đến chỗ cô bé đang đọc sách kéo áo. Cô bé đọc sách bèn gấp quyển sách lại và quay lại chỗ cô bé nhỏ dễ thương nói:
- lại bóc bánh ăn chứ gì???
Cô bé năm tuổi phụng phịu:
- chị Ngọc chị bóc bánh cho em ăn đi mà, ăn nốt cái này thôi!!!! Đi mà chị!!!
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô bé đó ai mà cầm lòng được, Cô chị liền bóc bánh cho cô bé nhóc đó. Cô bé dễ thương ấy đc ăn bánh thấy rất vui tung tăng chạy đi nơi khác...........
Cô bé 15 tuổi ấy quay lại và đọc sách tiếp........ trông côbé ấy rất giống nó..... đặc biệt là đôi mắt nâu đó.
Rồi hàng loạt kí ức khác ồ ạt trôi về, trong nó, và khiến nó cảm thấy nhức đầu, nó lại ôm lấy đầu mình, thấy vậy anh Tuấn vội vàng đến bên nó ôm lấy nó xiết chặt nó để nó bình tĩnh hơn, anh đã quen với chuyện này... mỗi lần kí ức chợt thoáng qua nó lại cảm thấy nhức đầu vô cùng. Khi những mảnh vụn kí ức ấy không ồ ạt trôi về nữa, anh mới buông nó ra.... Cô bé Ngọc đó chính là nó sau khi được ba nuôi nhận nó được đổi tên thành Băng, còn cô bé kia chắc là Ngọc đứa em gái ruột nó, đây là nơi nó sinh ra và lớn lên, nó đã nhớ lại một phần nào đó kí ức nhưng không nhiều lắm......... những kí ức ấy vẫn khiến nó buồn... và nó còn ngờ ngợ rằng điều nó muốn nhớ lại không phải những kỉ niệm này.............Sau đó thì anh Tuấn kể cho nó tường tận từng kí ức nổi bật của nó ở nơi này, những kí ức ấu thơ, không biết vì sao anh biết được nhưng anh kể rất trôi chảy..... Trưa hôm đó chúng nó nghỉ ngơi tại đây, anh Tuấn nói chiều anh bận cần phải đến một chi nhánh ở đây giải quyết chút công chuyện, nhưng có vẻ anh đã nói dối nó vì phải chăng anh cũng không muốn cùng nó tìm lại kí ức cần tìm của nó, những kí ức ấy trở về sẽ kiến nó đau lòng thêm lần nữa. Mặc dù không biết những mảnh vỡ kí ức ấy như thế nào. Nó chỉ linh cảm như vậy.......... nhưng nó vẫn muốn tìm......... sợ một sự hối hận về sau.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức mong manh
Teen FictionĐôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................ "Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn r...