Tết Âm lịch xong nó đi học lại, và một ngày nọ nó hay tin anh có người yêu, khi biết tin này nó tự dưng cảm thấy buồn vô cùng, mấy đêm liền nó nhiều lúc chợt tỉnh giấc giữa đêm và rồi khóc vô lí do mỗi khi mơ thấy anh xong. Chẳng lẽ nó thích anh rồi sao???
Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, đến khi nó biết được người anh yêu là ai_ chính là Trâm cô bạn ngồi ở một góc lớp, đến lúc này nó mới nhận ra thực sự nó đã thích anh chứ không phải chỉ muốn làm bạn với anh. Nó thấy nuối tiếc vô bờ bến, cùng với sự nuối tiếc đó là đau lòng, khi biết rằng cô ấy hơn nó rất nhiều lần, vừa xinh đẹp, dễ thương, tính tình lại tốt. Trước đó nó còn hi vọng là có thế đấu tranh được nhưng giờ nó hết hi vong rồi, hết rồi, nó lấy gì đấu tranh với người đó đây, nó không xinh đẹp bằng người ta, không dễ thương như người ta, không tốt tính như người ta, không có nhiều ưu điểm như người ta. Và rồi nó trách bản thân mình sao quá tệ vậy. Thất vong tràn trề về bản thân,. Nó không còn muốn điều tra hay nghiên cứu bất cứ gì về anh nữa. Nó bỏ lơ anh, không quan tâm nghĩ rằng sớm quên thôi vì tình cảm của nó giờ mới chỉ là một viên đá bé nhỏ. Sống qua ngày, cười nói như một con điên. Gạt đi tất cả.4.4 Tỏ tình và đau nhiều hơn.........
Một ngày nọ nó thấy anh buồn, lòng nó cũng buồn phải chăng anh với cô ấy có chuyện gì xảy ra....
Ngày tổ chức sinh nhật của 2 đứa bạn ngày 28_3
Thì ra họ đã chia tay vì một lí do gì đó, nó thấy anh buồn nhưng cố che đi tất cả để mọi người không thấy, nó nhận thấy được từ ánh mắt của anh. Còn Trâm cô ấy khóc rất nhiều hát nhiều bài tâm trạng ở quán kara nơi tổ chức sinh nhật, mỗi lần nước mắt cô ấy rơi thì nó lại thấy Duy đau, và nó cũng buồn thay cho anh... cuộc tình tan vỡ là điều anh không muốn. Hôm ấy về nó cũng đau lắm chứ, chẳng biết anh có biết không, nó đau vì anh đau lòng. Nó muốn quan tâm anh nhưng lấy lí do gì đây, nó không phải người yêu anh, không phải là bạn anh, và cũng chẳng có quan hệ gì , chỉ là một cô bạn cùng lớp. Nếu quan tâm anh có phải nực cười lắm không??? Hôm đó trong quán nhìn anh đau lòng nó đau lắm, hôm đó về nó không biết mình đi với vận tốc bao nhiêu nữa, chỉ biết là về đến nhà nó mới giật mình nhận ra. Và nó đã đưa ra một lựa chon đầy ngớ ngẩn, tỏ tình với anh rồi chấp nhận làm bạn, được quan tâm anh. Và quyết định này có lẽ là một điều khiến nó vô cùng ân hận.
Ngày thứ 2 đầu tuần ngày 29_2 bốn năm mới có một lần, và theo người phương tây thì hôm đó là ngày phụ nữ tỏ tình, đúng là một ngày thích hợp. Nó đã gửi cho anh bức thư tỏ tình_xin lỗi_và kết bạn của nó, bức thư mà cả tối trước nó ngồi cả đêm mới nghĩ được viết sao cho hợp lí. Và đó là chuyện ngu xuẩn nhất nó làm. Thật bất ngờ khi ngay ngày hôm sau nó lại thấy anh cười nói với Trâm người anh yêu. Điều này khiến nó hối hận, và quê vô cùng, rất ít cô gái nào lại vô duyên như nó. Nó muốn đòi lại nhưng anh không trả, biết rằng đòi lại còn vô duyên vô cùng so với chuyện tỏ tình nhưng nó vẫn muốn vì không muốn anh đọc được và rồi anh coi thường nó, nó rất sợ và buồn. Vì vậy nó buồn bã suốt những ngày sau đó, mặc dù sau lần đó Duy không có xem thường nó một chút nào, hơn nữa anh cũng muốn làm bạn với nó.
Ngày hôm sau nó vác bộ mặt thảm thương của nó lên, cái giọng nó cũng không oang oang như mọi ngày nữa vì mỗi lần nó buồn và khóc nhiều nó thường không nói được to như trước. hôm ấy nó thấy anh có vẻ buồn, không biết phải vì chuyện nó hay vì chuyện của anh và Trâm không nữa, nó không biết. Nhưng có một chuyện không thể ngờ được là anh lại nói chuyện giữa nó và Duy cho một cô bạn thân của anh chính là Trinh, nó đã ghét cô ta ngay từ khi gặp mặt, cô ta chẳng coi ai ra gì rất khinh thường người khác, nó rất ghét cô ta. Lúc đó nó rất giận anh. Sao anh có thể nói ra chuyện đó cho người khác biết được chứ??? Chính vì vậy nó đã đưa cho anh một bức thư xin lỗi nói đó chỉ là chuyện đùa, nhưng nó cũng buồn lắm vì sau hẳn chắc rằng anh nghĩ nó là một cô gái quá vô duyên. Và khi đọc được nó biết anh cũng buồn. Nhưng điều đó chưa hẳn là gì, lại hôm sau đó trong tiết văn có bài chuẩn bị nhưng khi cô gọi đến tên anh thì Duy nói anh chưa chuẩn bị điều này khiến nó cảm thấy vô cùng có lỗi, và hơn nữa anh còn xin điểm 0 tròn chĩnh trong sổ điểm thay vì để cô viết tội anh vào sổ đầu bài. Nó rất hối hận và buồn khi anh nói vậy, tại nó sao? Tại nó nói ra cảm xúc của mình mà anh vậy sao? Nó buồn vô cùng, thực ra lúc đó nó định đứng lên thú nhận là mình cũng không chuẩn bị để cùng ngồi sổ với anh, xem như một lời xin lỗi. Thực ra nó đâu có chuẩn bị bài đâu, mấy hôm nay trong đầu nó chỉ có mỗi những suy nghĩ về anh luẩn quẩn trong đầu mà thôi. Nhưng mà nó nghĩ làm vậy quá lộ liễu nên không giám làm.
Tối hôm đó nó on fb và thấy những tin nhắn của anh tự bao giờ nó mở ra xem thì giật mình nhớ lại, trước đó khi muốn điều tra anh nó đã thử nt với anh nhưng anh không trả lời nên nó cũng chẳng thèm để ý, ai ngờ anh có nt lại hỏi nó là ai. Nó đã trả lời anh cụt ngủn '' Ngọc''. Duy đáp lại một câu là '' Ưm giờ ms biet''. Nó cố tỏ ra bình thường, tiếp tục '' trời!!! Duy có giận Ngọc chuyện đó không????''. Anh đáp: '' k g jân dau''. Không biết anh có giận gì không nhưng nó nghĩ anh buồn, nên nó đã xin lỗi anh và nói chuyện với anh. Nó đã nói hết cho anh nghe sự thật rằng nó có cảm tình với anh, nhưng sâu trong trái tim này nó chỉ cần anh làm bạn với nó thôi...... vậy là đủ rồi. và sau hôm đó chúng nó đã trở thành bạn của nhau thật, nó thường nt với anh mỗi tối nó on fb. Chỉ là bạn bè thôi cũng khiến nó cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...(Còn nữa nha các bạn....)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức mong manh
Teen FictionĐôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................ "Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn r...