Chương 4-1 Kí ức ban đầu

4 0 0
                                    



4.1 Bước đầu gặp mặt

Anh bắt đầu kể cho nó......tất cả những gì về cô gái tên Ngọc_nó của trước kia cho nó nghe......

H chắc mọi người đã tò mò đến cái kí ức của nó rồi chứ.............

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến xe gặp mặt

Một ngày thứ bảy thật đẹp trời, hôm ấy là ngày 27-3 ngày mà nó đi thi HSG Lí cấp tỉnh khối cấp hai, nó đến trường từ sớm và lên lớp chút xíu chờ đoàn xe từ dưới huyện lên để đi lên Đà Lạt thi, nó rất vui và háo hức vì từ trước đến giờ nó chẳng được đi đâu xa cả và hơn nữa Đà Lạt là một thành phố du lịch, chắc là rất đẹp. Thật là ngố. lúc 7h hơn chiếc xe ấy đã lên tới nơi và nó lên xe, nó ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Nó vui vẻ làm quen với những người bạn mới cùng chuyến. Đi đến thị Trấn Đạm Ri huyện nhà thì chiếc xe dừng lại, để đón học sinh lên nữa. Nó né ra cho họ đi vào. Và trong số học sinh ấy có một anh chàng rất đặc biệt anh đeo một cặp kính cận tay vác chiếc ba lô, anh ta khá cao có lẽ cao hơn nó cả hơn 2 cái đầu. Thoáng nhìn thì anh ta chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng ngay từ đầu nó đã biết anh ta khá thú vị. Nhưng nó lại nghĩ tốt nhất là không để ý đến anh ta tốt hơn. Anh ta vào ngồi cũng những người bạn nó nói cười vui vẻ, anh ngồi hàng ghế cuối cùng nó ngồi ngay trên anh ta nhưng nó không chú ý chỉ ngồi nói chuyện với cô bạn mới quen. Và chuyến xe cứ thế chuyển bánh đến nơi nó phải đến... đến nơi nó ăn cơm tại một quán ăn nhỏ sau đó đến một nhà nghỉ cạnh trường THPT Bùi Thị Xuân- ngôi trường mà sáng mai nó sẽ thi. Nó được xếp chỗ ở cùng 6 người ở một phòng tầng 3, trong căn phòng đó có 3 người bạn cùng trường Nó, hai người bạn lạ và nó, nó chẳng quan tâm nó chỉ chú tâm đến việc ngày mai thi, và câu truyện nó đang viết. nó thích viết truyện lúc buồn để giải tỏa tâm sự. Và nó còn cố làm cho mình trở nên quê mùa hơn và nói nhiều hơn để người khác không bận tâm đến nó. Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ vậy đấy, chiều hôm đó thì thầy Tuấn trong đoàn dẫn cả đoàn đi thăm xung quanh Đà Lạt, điều này là điều nó háo hức nhất, nó được thầy dẫn đi chợ và đi siêu thị. Nó mua rất nhiều quà cho những người bạn của nó. Nó chơi rất vui vẻ. Mọi chuyện cứ thế trôi, nó không để ý đến anh bạn đầy bí ẩn kia nữa. chỉ cho đến khi trời tối hẳn thầy đưa Đoàn nó đến quán Nem nướng bà Hùng thì mọi chuyện bắt đầu từ đó...........

Nó và anh ta ngồi cùng một bàn ăn và ngồi đối diện nhau, nhưng Nó không nhìn anh bất cứ lần nào, nó mải nói nhìn và cười với những người bạn nó và cả những người trong đoàn, chỉ trừ anh, vì nó cho rằng nếu nhìn anh thì sẽ có bi kịch xảy ra đó là một điều linh cảm của nó. Tuy vậy mà mọi chuyện có chịu theo ý nó cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Nó ngồi ăn trước mặt cậu ta nhưng không hề để ý đến cậu ta, có lẽ ai cũng thấy lạ nếu chú ý. Rồi chợt chân nó đụng phải chân anh ta, anh ta cố tình ư??? Chắc không??? Hay là mình trông kì cục ở chỗ nào??? Suy nghĩ đó nảy lên trong đầu nó ngay khi nó chạm vào chân cậu ta, điều ấy cũng khiến nó rất bỡ ngỡ. Nó ngước lên nhìn mặt anh ta, anh ta trông anh ta cũng không tệ nhỉ???_ nó nghĩ, nhưng sau đó thoáng nhìn anh ta nó có một cảm giác khó có thể hình dung, anh ta là một con người khá thú vị, anh ta là một người sống với 2 con người.......... nó khiến nó tò mò..... vì nó là một người viết truyện mà... nhưng lý trí mách bảo không được nên nó đã cố tỏ ra như ngạc nhiên lắm rồi cúi mặt xuống và ăn tiếp phần ăn của mình.......... Tối hôm đó về nhà nghỉ nó không ngừng nghĩ đến anh ta, rốt cuộc tại sao anh ta lại khiến mình chú ý chứ???? Tại sao??? Nó tự hỏi bản thân mình. Tối đó khi học bài đến 8h hơn thì tụi bạn cùng phòng rủ xuống xin thầy cho đi chơi, nhưng ai dè lại không được, lúc đấy nó mặc một bộ đồ hồng từ đầu đến đuôi vô cùng lập dị, thật tình nó ghét lắm nhưng nó là mẹ nó sắp đồ cho nó thôi. Lại một lần nữa nó nhìn thấy được ánh mắt của anh, nó thấy vô cùng xấu hổ khi trên người mình là một màu hồng, nó chỉ muốn nhanh chóng được đi chơi hay đi đâu đó không phải chỗ trước phòng anh ta như thế này. nào ngờ đâu, thật sui sẻo khi thầy chẳng cho đi chơi nữa, thầy đưa cho mấy cái bánh mì và bọn nó lủi thủi về phòng ngồi trách nhau là không đi sớm hơn............. Đó là lần đầu Ngọc_Nó gặp Duy và chính lần gặp này đã đem lại bao nhiêu chuyện buồn tiếp theo.............. phải chăng đó là định mệnh???

Kí ức mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ