Chương 2 : Solution

539 55 3
                                    

Trên sân thượng, gió vẫn thổi thành từng cơn rét buốt thấu đến xương tủy. Một thứ gió khiến người ta ban đầu có thể thấy thật thanh mát bởi cái lạnh khô mới lạ nhưng rồi lại khó có thể tiếp nhận bởi sự buốt giá bên trong. Tầng tầng lớp lớp phá hủy sự phòng vệ của người hứng lấy nó mà thâm nhập gây run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ sự ấm áp mà hai con người giành cho nhau chẳng thể làm bừng lên ngọn lửa trong không khí nhưng cũng đủ để họ hưởng thụ cảm giác bên nhau.

"Em nghĩ lần này chuyện của Xử Nữ sẽ thế nào ?" 

Bảo Bình siết vòng tay ôm chặt lấy Song Tử nhỏ bé đang nằm lọt thỏm trong lòng anh. Vuốt nhẹ mái tóc có chút xơ xác của cô, anh hỏi. Anh biết cô đang nghĩ về chuyện này. Tại sao anh biết à ? Cứ cho là tại cô dễ đoán hay là tại anh quá hiểu cô chăng ? 

Song Tử ngẩng đầu lên một chút nhìn anh. Cô không ngạc nhiên khi Bảo Bình lại hỏi về việc này. Đây là chuyện sớm muộn nhưng có lẽ là muộn thật rồi.

"Nếu là em trong tình hình hiện tại mà có việc như thế này xảy ra thì chắc sẽ không vui đâu. Còn Bạch Dương thì chắc chắn sẽ ..." 

Nói được một nửa thì Song Tử bỗng dừng lại. Nhìn anh rồi cười thật tươi như trêu đùa. Bảo Bình thấy vậy khẽ nhíu mày rồi hôn nhẹ lên trán cô. 

"Đương nhiên là hơn thế rất nhiều."

Song Tử ẩn nhẹ đầu anh ra. Rồi vùi sâu mình vào lòng anh, cô nhắm mắt khẽ thưởng thức mùa đông này một chút. Cô mệt rồi. Rất nhức đầu. 

Bảo Bình cười trước cái vẻ biếng lười này nhưng rồi anh lại cảm thấy một thứ cảm giác khác. Nóng. Nóng như hòn than đặt trên người. Anh vội bế Song Tử đi vào trong. Mặc cô gục đầu bên vai mình chợp mắt.

"Hiểu người ta đến thế sao?" 

Ý Bảo Bình không chỉ muốn nói đến việc của Bạch Dương mà còn muốn ám chỉ cô là kẻ ngốc bản thân không hiểu nhưng lại có thể lo chuyện bao đồng, hiểu cả chuyện người khác. Nhưng với Song Tử câu nói này lại được dịch sang một nghĩa khác. Một ý nghĩa mà khơi lại nhiều thứ chẳng mấy vui vẻ. Cô lắc đầu nguầy nguậy cọ cọ vào vai anh.

"Suy luận thôi." 

Rồi im lặng. Bảo Bình cũng không muốn hỏi thêm. Anh biết cô cũng mệt rồi. 

Anh bế Song Tử suốt dọc cầu thang không một bóng người để tìm một nơi nào đó. Miễn là không có ai.

***

"Em có biết mình vừa làm ra chuyện gì không?"

 Bối Bạch Dương đầy quyền uy ngồi ở một trong hai chiếc ghế ở chính giữa bàn họp. Đôi chân trắng nõn, nuột nà vắt chéo hướng về phía trước như tạo ra ma lực cuốn hút người nhìn. Những ngón tay thon dài hoàn mĩ khẽ day day nhẹ thái dương. Bạch Dương thực sự cảm thấy hết sức đau đầu khi vừa phải nghĩ cách duy trì tình hình vừa phải dạy dỗ một đứa trẻ ương bướng bên cạnh.

"Em biết. Nhưng hơn hết em thấy mình không hề sai." 

Xử Nữ nhìn từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Dương nhưng thực chất lại chỉ có thể nhìn ra một cảm giác là tức giận. Còn lại là một thứ khí chất bức người khiến bản thân Xử Nữ không khỏi hạ mình một vài phần. Dù gì cũng cô cũng nhỏ hơn Bạch Dương một tuổi lại được cô ấy chăm sóc bảo vệ khi mới vào trường nên Xử Nữ thật sự rất kính trọng con người này. Tuy vậy, lần này cô nhất định không muốn nhận sai.

(12 chòm sao) Friends - _Ah_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ