-Ê, xuống căng-tin với tao!-Jimin búng trán cậu đau điếng.
-Thằng Chim lùn kia! Mày không nói tử tế với tao được à? Tao nói với HoSeok là mày xác định đấy!-Cậu cau có, xoa trán mình. Thằng Jimin này tay nhỏ mà búng trán đau thấu xương! Ai da! Cái trán thông minh của tôi (╥_╥)
---Căng tin---
TaeHyung vừa ngồi xuống thì một tiếng cười như lau kính kéo sự thu hút của cậu sang một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Là Jin-hyung đang cười với NamJoon-hyung và bên cạnh là một con người với mái tóc màu hung đỏ đang ngồi gục đầu xuống mặt bàn, chắc chắn là đang vô cùng xấu hổ về 2 người đang cười nói hớn hở, mặt dày đến mức không để ý gần nửa căng tin đang nhìn mình vì cái tiếng cười kinh dị kia. Trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn, nhói đau-là Jeon JungKook.
-Sao đấy Taehyungie, mày có bị làm sao không? Có cần tao đưa vào phòng y tế không? -Jimin lo lắng khi thấy cậu bỗng đưa tay nắm chặt ngực trái. Nở một nụ cười như lời trấn an, Taehyung không nói gì, trong đầu óc quay cuồng hàng ngàn câu hỏi.
---Căn hộ của JungKook và TaeHyung---
Cậu nằm gục trên bàn, tay mân mê một bức ảnh cũ kĩ, ố vàng, bị cháy xém, chỉ còn lại hình ảnh một dáng người cao mặc một chiếc áo hoodie trắng đang nắm tay một cậu bé có nụ cười chữ nhật đáng yêu. Cậu cứ cầm bức ảnh đó, đôi mắt nâu nhìn vô định vào khoảng không, đầu tràn ngập vô vàn suy nghĩ.
Mình đang nghĩ gì vậy? Mình thích JungKook ư? Không được, không được, không được, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Dù mình và anh ấy không phải anh em ruột nhưng mình không thể có tình cảm với JungKook được. Mình không thể phụ lòng ba mẹ Jeon được. Mình chỉ quý anh ấy thôi, quý anh ấy như anh trai của mình vậy, như anh ấy.......Yoongi à, em nhớ anh, anh đang ở đâu, em nhớ anh. Em thật là một thằng bé ngốc, tại sao em lại quên anh, quên cả nụ cười của anh rồi, quên cả gương mặt anh rồi. Nhưng anh cũng thật tệ, tại sao anh lại bỏ em, anh nghĩ anh không thể nuôi em sao? Anh nghĩ anh bỏ em thì em sẽ vui vẻ mà sống tiếp ư? Em muốn được anh ôm vào lòng, được anh an ủi, được anh yêu thương như hồi còn nhỏ. Nếu Minyoung bắt nạt em, anh sẽ bênh vực em mà, đúng không? Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, anh biết không? Ha, mà nếu anh biết, anh cũng có quan tâm đâu, 5 năm trước anh đã bỏ em một lần rồi mà, nhận học bổng rồi đi du học, nhờ ông bà Jeon chăm sóc em. Em ghét anh, nhưng em vẫn nhớ anh , nhớ anh rất nhiều... Em xin lỗi...giờ anh quay về với em đi. Em xin anh, hãy về đi...
Cậu ngồi đó, nước mắt chảy dài trên má. Không được nhớ về anh ấy nữa, cậu tự nhủ. Cậu nhớ về bố mẹ, về anh trai của mình, trái tim cậu đau nhói, mồ hôi bết vào hai thái dương, lưng áo cũng đầy mồ hôi. Ngoài trời đang mưa to, cậu thở dài. Cậu vẫn nhớ anh Yoongi đã bảo cậu khi anh ấy bị chị Holly giận:"cơn mưa sẽ xoá giúp em những nỗi buồn". Cậu mở cửa, chân tìm đôi dép rồi chạy ra vườn, đứng dưới bầu trời xám xịt. Nước mắt cậu hoá lẫn với nước mưa. Mùi cỏ thơm ngan ngát, những hình ảnh trước mắt nhoè đi. Cậu cứ đứng đó, dầm mình dưới cơn mưa. Tất cả mọi phiền muộn sẽ trôi đi hết, như những cơn mưa, đến rồi đi... Jeon JungKook... Anh ta lại xuất hiện trong ý nghĩ của cậu rồi, dù cậu có cố gắng cũng không thể nào xua anh ta ra khỏi tâm trí. Cậu mệt mỏi. Anh Yoongi ngốc, em chẳng thấy đỡ hơn gì cả. Em vẫn thấy buồn, em còn thấy mệt mỏi nữa...
Cậu bước vào nhà, thoáng thấy bóng dáng của JungKook đang ngồi ở ghế sofa và thoáng nghe thấy tiếng nói của anh. Chắc lại mắng mình về tội làm ướt nhà rồi. Cậu bước vào phòng, đầu óc nặng trịch, cậu nằm luôn xuống giường , tự nhủ sẽ dậy lúc 6 giờ để làm cơm tối cho anh. Cậu thiếp đi mà không biết gì nữa. Thoáng giữa những giấc mơ lộn xộn, u ám của cậu là gương mặt mờ ảo của một người mà cậu luôn nhớ mong.
-Anh Yoongi... em nhớ anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV][Fanfic] Xin lỗi!!!
FanficCp chính: KookTae Cp phụ: HopeMin, NamJin, SuHolly Vì tránh trường hợp Cụ bơ vơ rồi rảnh rỗi sinh nông nổi nên tui đã cho chị Min Holly làm người iu Đường Tổng bên cạnh cục than Kukamon(☆≧ㅅ≦☆)" Đây là tác phẩm ĐẦU TIÊN của tui, HE hay SE thì tùy tâm...