Chap 9

4.7K 301 6
                                    

Hôm nay tui thức thâu đêm nên đăng luôn cho các readers nè! Xem xong MV thấy TaeBwi cool muốn lật thuyền😁
Có ai mua album không? Tui chỉ đủ mua 1 ver thôi à, thấy ver nào cũng đẹp nên quay random, lần đầu tiên đón comeback hồi hộp dã man à~ Mà sáng nay tui kiểm tra hóa nát bét, đang ôm mối thù thì trai nhà thả cho MV toàn hóa với sinh🙃
Vô truyện!
___________________________

Anh phóng xe nhanh nhất có thể, gió thổi bên tai. Khi đi qua trường đại học, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Khi vòng qua lối cổng sau, anh nhận ra một vết máu kéo từ sân sau ra cổng sau của trường. Những dấu chân màu đỏ thẫm in trên vỉa hè như những dấu chân trong Tấm bản đồ đạo tặc. Đi đến Nghĩa trang Thành phố, anh nhận ra những dấu chân đó cũng đi vào đây. Đẩy chiếc cửa sắt không khoá, anh chạy vào trong, phát hiện ra cậu đang nửa nằm nửa ngồi, máu nhuốm cả bộ đồng phục trắng tinh của cậu thành những vệt loang lổ. Nếu cậu đã đi từ trường đến đây thì tại sao máu vẫn còn chảy? Anh vội vã gọi điện cho cứu thương. Tiếng còi inh ỏi phá tan không gian tĩnh mịch của đêm Seoul...

---Tại bệnh viện---

-Bác sĩ Min à, vừa mới đến làm sao lại tăng ca rồi?-Y tá Lee ngó vào văn phòng, tay cầm hai cốc cà phê còn đang bốc khói. Nhấp một ngụm cà phê, chất caffein trôi xuống cổ họng làm anh sảng khoái hơn đôi chút.

-Có ca cấp cứu. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Thôi xe đến rồi, tôi đi đây.

Khoác chiếc áo blouse trắng treo trên tường, anh vội vàng chạy ra đón lấy y tá:

-Bệnh nhân có rất nhiều vết thương nhưng không sâu lắm. Nhưng bác sĩ à, em không hiểu tại sao máu chảy rất nhiều, bệnh nhân đang có dấu hiệu thiếu máu. Ngoài ra tay phải bị gãy xương, đầu gối trái cũng có dấu hiệu tổn thương.

-Máu không đông...-Anh lẩm bẩm rồi chạy vào phòng bệnh. Trên giường bệnh là một thân ảnh nhỏ nhắn, xơ xác, tàn tạ hết chỗ nói. Những vết thương không ngừng rỉ máu, thấm cả qua băng gạc.

-Kết quả xét nghiệm máu?-Anh quay sang hỏi y tá.

-Bệnh nhân nhóm máu AB, Rh-

-Nhóm máu hiếm ư?

-Bệnh viện chúng ta không còn loại máu đấy nữa rồi, có cần phải xin tiếp máu không ạ?

-Không cần...lấy của tôi đi.

-Hả?

-Lấy máu của tôi, tôi có cùng nhóm máu với bệnh nhân.
Y tá Cho, sát khuẩn vết thương, khâu lại nếu cần. Còn với ngững vết thương nhỏ và nông, dùng biện pháp tạo màng sinh học ngăn cho vết thương tiếp tục chảy máu. Y tá Lee, theo tôi đi lấy máu.

Khi chạy qua hành lang, anh vô tình lướt qua một cậu con trai ngồi trước cửa phòng chờ, ánh mắt thẫn thờ vô định.

-Jeon JungKook- Anh nghiến răng.
___________________________

Chớp mi mắt, cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Định đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang cậu nhận ra tay phải mình đang bị băng bó, đầu gối cũng vậy. Toàn thân thì đầy những vết thương, vết bầm tím, có cả những vết khâu. JungKook đang ngồi gật gù trên ghế, thấy cậu tỉnh giấc liền chạy đến bên, nhưng cậu liền lùi sang bên cạnh, kéo theo cả túi máu cùng chai nước biển rơi xuống đất. JungKook tức giận ghì chặt hai vai của cậu xuống giường.

-Tránh xa em ra, đừng lại gần em!-Cậu cố gắng giãy giụa, tay trái cố đẩy anh ra, nước mắt trào sang hai bên, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng cảnh báo"Đây là lời tiểu thư gửi đến mày: tránh xa Jeon JungKook ra!". Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Cậu mở to mắt, sửng sốt trước chuyện vừa xảy ra. Gương mặt thanh tú của anh cùng mái tóc nâu phóng đại trước mắt cậu. Cậu không thể cử động nổi. Anh mỉm cười:

-Đừng sợ, anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa, anh sẽ bảo vệ em.

-Anh không hiểu gì cả, em không được phép ở bên cạnh anh. Lúc đầu em thích anh đã là một sai lầm. Em sợ...em lại mất đi một người em yêu...

-Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ hãi bất kỳ điều gì cả. Những kẻ đã đánh em, đe dọa em, anh sẽ tìm ra cho bằng hết.

-Không phải! Em không bị ai dọa cả. Em bị ngã thôi, bị ngã nên mới bị thương như vậy.-Cậu lắc đầu quầy quậy.

-Ha! Ngã mà lại có một vũng máu ở sân sau trường à? Nếu em nói ngã từ trên tầng 2 xuống một vườn xương rồng hoặc một bãi đá dăm thì anh còn tin đấy. Điện thoại thì tan tành, cặp thì rách ở sân sau. Đã bị thương còn cố lết đến nghĩa trang! Em muốn chết sớm à?

Cậu mím môi. Nếu cậu nói ra, liệu bọn chúng có để yên cho cậu không? Không được! Nhưng nếu không nói ra, liệu JungKook có để yên cho cậu không? Cũng không được! Cậu nắm lấy tay anh, năn nỉ:

-Đừng truy xét những học sinh ấy nữa. Chỉ là...những học sinh ấy chỉ theo lệnh của...một tiểu thư. Em cũng không biết người đó là ai. Nhưng đừng truy tìm họ nữa. Em không muốn...rắc rối thôi. Em muốn nghỉ ngơi.

-Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến em. Chuyện này có liên quan đến cả anh nữa, đúng không?-Anh nhếch mép.

-A...không có...không có liên quan đâu...

-Cô tiểu thư đó muốn em rời khỏi anh đúng không?

-Ơ...sao anh biết?

-Nhất cử nhất động của em anh đều biết cả, đừng nên nói dối anh thì hơn.-Anh cười, hôn lên trán cậu, đứng dậy treo lại túi máu và túi nước biển.

-Bác sĩ Min muốn gặp em. Mà em cũng nên cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã hiến cho em 200cc máu đấy. Anh ra trường có chút việc. Khoảng 30 phút nữa Jimin sẽ đến đây. Cứ nghỉ ngơi đi nhé!

Đóng cửa, anh nhớ lại, chỉ vừa tối hôm qua, sau khi đi lấy máu để truyền cho TaeHyung, bác sĩ Min dường như không kiểm soát nổi bản thân, xách cổ anh lên đập mạnh vào tường, gằn giọng, trong mắt anh hằn lên cả những tia máu:

-Mày đã làm gì Taehyung của tao? Trước khi tao đi, tao đã nhờ mày chăm sóc em ấy cho tử tế. Mày không giữ lời hứa, đúng chứ?

- Kim Yoongi...

-Bây giờ tao là bác sĩ Min Yoongi rồi, dù sao tao cũng lớn tuổi hơn mày, nói chuyện có kính ngữ chút đi.

-Anh à, em không hề muốn chuyện này xảy ra,khi em tìm thấy em ấy, tình trạng của em ấy đã như vậy rồi. Em thật lòng yêu em ấy, em sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi cách. Xin anh...hãy tin em...

-Hừ!-Yoongi thả anh xuống, trong mắt vẫn ánh lên những tia giận dữ-Nếu tôi còn thấy Taetae của tôi bị tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi sẽ mang em ấy sang Mĩ. Đừng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả gặp mặt cũng đừng hòng.

Nói rồi, Yoongi bước đi, để lại anh ngồi trên hành lang với những suy nghĩ rối rắm của mình.

Taehyung à, anh sẽ không để mất em đâu.

[KookV][Fanfic] Xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ