Hai đôi mắt lặng thinh nhìn nhau chờ đợi đối phương lên tiếng. Đối diện với ánh nhìn đầy kiên định là một đôi mắt thoáng do dự liền trở nên trầm ổn. Thế Huân bật cười quay đầu "Cậu đùa kiểu gì vậy?"
Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quần sải bước tới bên cửa kính lơ đãng nhìn ra ngoài. Chung Nhân chậm rãi đứng dậy tiến đến, khoanh tay đứng cạnh Thế Huân.
"Cậu đang lãng tránh câu hỏi?"
Thế Huân nét mặt vờ dửng dưng "Là cậu đang suy diễn mới đúng."
"Chúng ta đâu chỉ là bạn thân - - - cậu không - - -" Nói cả tràng quay sang thấy người kia vẫn giữ tầm mắt nhìn xa xăm, Chung Nhân lắc đầu thở dài thầm nghĩ chắc nãy giờ chả có chữ nào lọt vào tai con người này.
Thế Huân thuận miệng hỏi "Đó là khu vực quầy hoa thuộc khách sạn à?"
Chung Nhân đưa mắt nhìn theo "Phải. Nay nhân viên ở đó khá bận vì chuẩn bị hoa cho buổi tiệc."
"Tại sao cận giờ mới vội vã như vậy?" Câu nghi vấn rõ vẻ không mấy hài lòng.
"Mẹ Tú Tinh vừa yêu cầu đổi khoảng nửa tiếng trước thôi. Cậu xem. Tuy gấp gáp về thời gian nhưng nhân viên chúng ta vẫn đáp ứng tốt, xử lý chuyên nghiệp đúng không?"
Chung Nhân cười tự hào, Thế Huân đảo mắt nhìn anh không lên tiếng, tiếp tục dõi mắt theo đội ngũ nhân viên khẩn trương chuyển hoa đã sắp sẵn đặt lên xe đẩy. Chiếc xe đẩy này vừa di chuyển, chiếc khác liền vào thế chỗ. Đôi mắt Thế Huân dừng lại hình ảnh một bộ đồng phục khác hẳn những người còn lại. Áo sơ mi cổ trụ gam màu lavender blue kết hợp chân váy đen, bên ngoài khoác áo vest đen đường viền mép cùng màu áo sơ mi. Không mấy xa lạ đó là đồng phục bộ phận nhà hàng của Bonneville.
Cảm giác kì lạ khó hiểu dâng lên, không hiểu sao mắt anh cứ dán vào thân ảnh đó.
Trước khi chiếc xe chất đầy hoa cuối cùng được đẩy đi, cô gái xoay người cười nói điều gì đó với vài nhân viên phía sau mới rảo bước rời khỏi.
"Có gì mà cậu nhìn chú tâm vậy?"
Thế Huân lắc đầu, thờ ơ đáp "Không gì."
"Vậy quay lại câu hỏi lúc đầu của mình đi." Chung Nhân nhướn mày, khóe miệng đậm ý cười dường như không có ý định buông tha.
Thế Huân biết không thể chỉ cười trừ cho qua, anh cần phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng để kết thúc cuộc đối thoại này. Suy nghĩ kĩ, thở hắt ra, chậm rãi quay đầu đối diện với Chung Ngân, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ.
"Đúng, mình yêu Tú Tinh"
Dù lờ mờ đoán ra câu trả lời nhưng giây phút câu thừa nhận kia thốt ra, Chung Nhân không tránh được nảy sinh trong lòng cảm giác sững sờ. Cảm giác thời gian và không gian ngừng lại có hai con người chôn chân tại chỗ ngây người nhìn đối phương. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNRENE || KAISTAL] All I Need Is Your Love
FanfictionKaistal - cặp đôi hạnh phúc đã đính ước... HunRene - một "tai nạn" bắt đầu mối lương duyên của họ...