Chương 3 Chúng ta từng gặp nhau trước đây?

145 10 3
                                    



"Tang... tang..." Tiếng vật rơi lẽ ra không quá lớn nhưng vì không gian vốn đang tĩnh lặng nên mới thành ra vang dội như vậy.

"Ai cho phép cô đụng vào nó?"

Người đó tức giận quát đồng thời bước nhanh về phía cô. Lúc này Irene mới ý thức được bản thân đã bất cẩn đánh rơi vật kia . Trong lòng bối rối không thôi, vừa nhìn bóng hình người kia ngày càng tới gần lại nhìn vật đang nằm trơ trọi dưới sàn, cô càng thêm cuống quýt, cúi người vội nhặt.

"Ui!" Irene khẽ xuýt xoa


Trong khoảnh khắc, hai con người làm cùng một hành động đối diện nhau không tránh khỏi va chạm. Đầu cả hai đụng vào nhau. Ngẩng mặt nhìn, cô thấy anh ta nhắm nghiền mắt, môi mím lại, hít thở sâu như đang cố khắc chế cơn cuồng nộ trong người.

Cũng khó trách trong mắt "người bị hại" cô tội chồng thêm tội, tự nhủ phen này cô toi đời rồi. Ngẫm nghĩ tự thương lấy bản thân nhỏ bé làm sao thoát khỏi cái tình huống oái oăm này, cô nào hay dáng vẻ khôi hài của mình hoàn toàn bị thu vào tầm mắt người kia.

Cô khẽ đưa mắt nhìn lập tức giật bắn người vì cái nhìn chằm chằm của người đối diện. Mà hình như có gì không đúng lắm thì phải?


Lúc này anh ta ung dung đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn cô, lại hướng mắt nhìn xuống.

Thì ra là thế?!

Thứ tay cô đang cầm không phải đồ vật kia mà là bàn tay anh ta. Cô rút tay về, đứng lên thẳng người cúi đầu nói lời xin lỗi với anh.

Anh ta bỏ tay khỏi cằm, chậm rãi đứng dậy, chỉnh nhẹ áo vest của mình. Liếc nhìn bảng tên đeo bên ngực trái cô "Bùi Châu Hiền/ Banquet Supervisor".

Từ lúc cúi đầu xin lỗi, cô đến giờ vẫn chưa hề ngẩng mặt lên, khi nghe anh đọc name tag của mình cô dường như quên cả việc thở...

"Với cách cư xử vừa rồi... tùy-tiện tự-ý-động-đến-tài-sản-của-khách... cô cảm thấy mình xứng với chức vụ cô đang mang chứ cô Bùi-Châu-Hiền?"

Từng chữ anh thốt ra ứng với từng bước chân anh tiến đến cô. Cô đương nhiên cũng chẳng dại dậm chân tại chỗ. Cứ thế người tiến người lùi, chưa đến chữ cuối cùng lưng cô đã đụng phải bức tường cứng ngắt chẳng nhích thêm được nữa.

Cô ngước mắt đón nhận ngay ánh nhìn sắc lạnh, anh ta cúi người, mặt sát mặt khiến cô bối rối quay đầu, nhìn đi chỗ khác. Lúc này cô mới chú ý, tay anh ta đang chống lên tường, nói một cách dễ hiểu là cô đã hoàn tay bị bao vây, dù có một chút suy nghĩ trốn chạy thì cũng bị chặn bít hết đường. Cái tư thế bây giờ giữa hai người không thích hợp nói chuyện nghiêm túc lắm. Cảm nhận hơi thở nam tính phả vào mình, ngay cả thở cô cũng không dám.


"Tôi thật sự rất xin lỗi quý khách về hành động của mình." Cô khẽ khàng nói khi người đang hạ thấp xê dịch qua dưới cánh tay anh.

[HUNRENE || KAISTAL] All I Need Is Your LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ