Chương 4 Cô gái trong bức ảnh 3 năm trước

162 8 2
                                    


*NOTE: Vì mình sử dụng tên Hán Việt để viết nên nếu bạn không biết tên nhân vật đó là ai có thể xem ở phần Nhân Vật. Khi có xuất hiện NHÂN VẬT MỚI, mình sẽ cập nhật ở phần Nhân Vật cho mọi người tiện theo dõi.



Những ánh đèn nhấp nháy lần lượt chuyển đổi đủ màu xanh - đỏ - tím – vàng trong không gian mờ tối càng thêm rực rỡ. Không khí náo nhiệt nơi đây không ngừng được khuấy động trong tiếng nhạc dồn dập, sôi động.

Irene bước vào, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhận thấy cái vẫy tay từ Wendy, cô mỉm cười bước tới.

"Nè nè, bọn mình đến đây là tăng 2 rồi nhá!" Một thanh niên lên tiếng rồi quay sang nói với mọi người ngồi trong bàn "Cậu ấy đến trễ nên phạt rượu đúng không mọi người?"

Những người còn lại reo hò phụ họa "Phạt rượu, phạt rượu..."


"Trước giờ cậu toàn uống nước trái cây với nước lọc, nay có cơ hội tụi này sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Chí phải! Phạt rượu, phạt rượu..."

Ly rượu đã rót đầy chất lỏng màu vàng được đẩy đến chỗ cô.

Trước sức ép của đám bạn, cô bạn thân Wendy vốn định lên tiếng nói giúp cho cô nhưng lời chưa kịp thốt đã bị cô bạn của mình làm cho hết hồn. Làm sao có thể không bất ngờ khi chứng kiến một Irene trước giờ cực kỳ điềm đạm, chín chắn, từ lúc quen biết thật sự chưa từng thấy cô đụng đến bia rượu dù là một cái nhấp môi lấy lệ. Thật khó tin, một người làm trong ngành nhà hàng nhiều năm như cô lại luôn nói không với thức uống có cồn mà giờ lại đang ngửa cổ uống cạn ly rượu phạt này.

"Giờ tha lỗi cho mình được chưa?" Irene quẹt môi, giơ cái ly rỗng lắc lắc trước những gương mặt đang còn sững sờ vì sốc.

Một người vội định thần "Mọi người nói chúng ta có nên tha không?"

"THAAAAA!"

Nghe tiếng hô đồng thanh réo dài, Irene bật cười, chắp tay "Xin đa tạ! Xin đa tạ!"

Wendy kéo cô ngồi xuống "Cậu đâu cần uống chứ, thừa biết họ chỉ trêu cậu tí cho vui mà."

Irene gỡ nón đội trên đầu, cởi áo khoác ra "Có gì đâu, lâu mới có dịp, không muốn mọi người mất vui."

Mặt Irene được một bàn tay xoay lại ngắm nghía. Chủ nhân của bàn tay kia là một cô gái có mái tóc màu nâu sáng, uốn xoăn dài dợn sóng, gương mặt vốn đẹp sắc sảo lại make up đậm khiến vẻ đẹp của cô càng xuất sắc.

"Cậu là Châu Hiền bạn thân mình thật à?" Cô chống cằm cười trêu

"Mình không là Châu Hiền của Thôi Chân Lý cậu thì là ai hả?" Irene cũng đưa hai tay bưng mặt nhìn cô bạn bông đùa

"Nói thật đi, nay cậu gặp chuyện gì không tốt?" Ngữ điệu Chân Lý chuyển sang nghiêm túc.

Irene thu lại dáng ngồi bình thường, không đùa giỡn thêm "Chỉ thật không muốn làm không khí mất vui thôi, dù sao cũng không thể lần nào cũng từ chối." Cô nhe răng cười biểu thị mình vẫn ổn, cô bạn mới thôi truy hỏi thêm nữa.

[HUNRENE || KAISTAL] All I Need Is Your LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ