Chương 10

331 44 2
                                    

*GuanHo's room*
-"Á á á GuanLin tha cho em đi mà em chừa rồi!"- SeonHo vừa nói vừa chạy quanh phòng.

-"Không có chuyện trên giời đấy đâu cưng ạ. Tự làm thì bây giờ tự chịu thôi!"- Guanlin đã bắt được Seonho. Anh đẩy Seonho xuống giường kèm theo đó là khuôn mặt không thể nào đểu hơn.

-"Anh... anh nhẹ thôi!"- Seonho van xin.

Guanlin lật sấp người Seonho lại.

-"A... a... a đau!"- Seonho rên rỉ.

*Bép bép bép*

-"Chừa này! Chừa này! Cái tội trêu anh này."- Vừa nói Guanlin vừa tét liên tiếp vào mông Seonho. (trong này Seonho mới học lớp 9 thôi. Vẫn còn chong xáng nhé các cô)

*SamHoon's room*

Jihoon nằm trong, tiếp đến là một cái gối ôm, tiếp nữa là Samuel nằm ngoài. Đó là 1s trước. 1s sau, trời mưa!

*Đoàng*

-"Á...."- Jihoon giật nảy lên. Ông trời không thương Jihoon, đã biết con tym bé bỏng của Hoon không chịu được những tác động ngoại lực to lớn như sấm chớp rồi mà lại cho mưa vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt như này.

-"Samuel a~"- Jihoon khe khẽ gọi.

Không nhúc nhích.

Jihoon lúc này mới nhẹ nhàng xích xích lại gần Samuel. Vứt gối ôm ra bên ngoài, xích tiếp xích tiếp. Đến khi Jihoon chạm hẳn chóp mũi vào lưng Samuel mới thôi. Samuel cảm nhận được có người đang chạm vào lưng mình, biết chắc là Jihoon vì nãy giờ cậu chưa có ngủ. (Lưu manh quá Sam) Samuel thình lình quay lại ôm chầm lấy Jihoon, cọ cọ vào mái tóc rối bời của anh.

-"Jihoonie sợ sấm sao?"

-"Huynh mới không sợ!"

-"Thế có làm người yêu em sau này em ôm cho đỡ sợ không?"

-"Đương nhiên là khô...."- Jihoon chưa nói hết câu, Samuel đã đẩy Jihoon ra rồi bật dậy ôm gối đi ra cửa.

-"Không thì thôi em đi ra chỗ khác ngủ!"- Samuel vờ giận dỗi.

Jihoon như tên bắn lao từ trên giường xuống chạy lại ôm chầm lấy Samuel:

- A đương nhiên là không thể chối từ rồi! Samuel a~ Đừng đi, anh sợ!

Samuel quay lại thì thấy Jihoon đang mếu máo ôm chặt lấy mình thì không khỏi buồn cười. Cậu nâng cằm anh lên hôn chụt cái:

- Rồi rồi em không đi đâu cả! Không ôm Jihoonie em cũng không ngủ được.

Nói rồi Samuel bế Jihoon lên giường, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

*Sáng hôm sau*

-"Mấy đứa xuống ăn sáng đi nhanh lên!"- Seongwoo cất giọng ca oanh vàng đáng tự hào. Vì không còn cớ gì để tị nạnh chúng nó nữa nên hai vị đương kim chủ nhà phải tự lết thân xuống làm đồ ăn sáng.

Vừa dứt tiếng gọi, 3 con người từ trên cầu thang lịch bịch chạy xuống. Tại sao lại là 3?

-"Jihoon không chịu dậy nên em xuống lấy lên cho ảnh!"- Samuel nhanh gọn như một cơn gió lấy xong hai phần lại phi lên gác.

[ SamHoon/ BaeHwi/ KangOng/ GuanHo ] Kiếp thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ