Chap 17 : Nghe Nhịp Đập Từ Chính Con Tim

589 43 26
                                    

Đã 3 năm trôi qua rồi tôi chưa được nhìn thấy bóng người đó, hôm nay được gặp lại, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình hiện tại như thế nào nữa

" My My sao em lại ở đây??"

" Em cùng các bạn lấy đc học bổng du học Hàn Quốc nên ms tới đây"

" Thì ra là vậy, cũng lâu rồi anh chưa đc nói chuyện vs em, hay chúng ta qua bên kia ngồi nha"

" Uhm!!"

Hoseok hyung và tôi đi đến một nơi có khung cảnh rất đẹp, bầu trời đầy sao, vì thời tiết bên đây se se lạnh nên hơi thở của chúng tôi thổi ra làn khói, nó làm tôi nhớ đến ngày mà chúng tôi còn ở Việt nam nó vui biết chừng nào

" My My em có thể trả lời anh một câu được không"

" Anh cứ nói!!"

" 3 năm trôi qua, anh biết anh đã gây ra rất nhiều đau khổ cho em, giờ đây anh muốn bù đắp lại những năm tháng buồn bã của em, liệu em có thể cho anh một cơ hội không"

" Việc đó có còn quan trọng, trái tim của em đã chết từ lâu rồi, ngày mà anh nói lời tạm biệt là trái tim em cũng đã dập tắt theo ngọn lửa thời gian, cho nên...."

" Anh hiểu mà, tất cả đều do anh, vì lo cho sự nghiệp sau này mà ko thèm quan tâm đến người con gái mình yêu thương, anh đúng là một người đàn ông tồi, anh xin lỗi "

" Em không trách anh, ai trong đời mà không phạm phải lỗi lầm, anh yên tâm em ko giận anh đâu"

" Nếu em không giận anh, thì hãy trả lời cho anh bít em vẫn còn tình cảm với anh có đúng ko"

" Em...em!!!, Hoseok à chúng ta hãy cho nhau thời gian, hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và đi theo nó, nó sẽ giúp anh nhận ra đc thôi "

" Anh sẽ cố gắng, 3 năm nay làm cho khoảng cách giữa hai ta xa nhau quá, mong là sợi dây này mãi mãi không bao giờ đứt "

                             ----------

Chúng tôi nắm tay nhau về KTX, Hoseok hyung lấy điện thoại gọi cho các thành viên còn lại đến chơi

Ai cũng vui mừng khi gặp lại nhau, chúng tôi còn rủ nhau mua đồ ăn về để nhậu nữa chứ

Lây hoay vòng vòng nãy giờ tôi mới phát hiện, tại sao không thấy Jimin hyung, Yoongi hyung, kể cả Jungkook hyung ba người họ đâu mất hết rùi

"  Vân ơi!!! " Taehyung hyung nhào đến ôm Vân

" Nhớ anh quá ik hà"

" Anh cũng nhớ e nữa cô gái "

Hèn chi lúc đầu đến giờ tui cứ thấy tụi nó ngồi đó ủ rũ mãi vì ko có các anh khác

" Anhonhaseyo!!!!" Tiếng nói quen thuộc vang lên

" Jimin!!!!!"

" Yoongiiiiii"

" Jungkookkkkkk"

Thấy tụi nó các anh phóng nhanh đến ôm tụi nó vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống

" Anh nhớ em lắm Manh à "

" Anh nhớ em quá Trân babe ui!!"

" Anh nhớ cục cưng Thi của anh quá chừng "

Mấy người bọn họ ôm hôn nhau thắm thiết không thèm để ý xung quanh bọn tui đang đứng như kì đà cản mũi vậy

" Ê tụi mày anh cả tụi mày chết rồi hả -_- " Jin hyung già lên tiếng

" Ờ đúng rồi tụi mày làm như bọn tao ko có ở đây vậy " Rapmon hyung gật gật

" Hehe em xin lỗi " Jimin hyung gãi gãi đầu

Cả đám chúng tôi bày tiệc khắp phòng khách, ở sàn nhà toàn là thức ăn nước uống

Tui để ý Kookie hyung cứ ngồi ở đấy mãi không chịu đem đồ ra giúp chúng tôi gì cả [ Gumy : Vậy mới đúng Kookie nhà Bangtan chứ ^^ ]

" Này Jungkook em ở đó nhìn gì vậy còn ko mau lại giúp anh mày chứ!!" Yoongi hyung lườm

" Dạ...dạ "

***

Ăn xong chúng tôi xúm lại mở phim ma lên xem, bộ phim lần này đc chọn là Hồi Chuông Tử Thần

Khi bật lên, chưa gì thì Hoseok đã ghì chặt tay tui rồi, nhìn sang tụi nó cũng bị vậy luôn

Ui!!! Tui cạn lời với mấy ông này rồi bình thường tui thấy ở trên sân khấu mạnh mẽ nam tính khi mở phim ma lên thì vậy....

" Aaaaaaaaaaa!!!!! Ma kìaaaaaaa"

Tác giả :

Tui ARMY tâm đấy các thím

Gần đi học rồi mấy thím ơi buồn quá T_T, sắp ko đc viết chap nhìu rồi huhu

À mấy thím đọc truyện Vkook của tui nhớ cmt cho tui biết xem mấy thím ship cặp HopeMin hay HopeGa nha 😘 iu nhìu 💕 I love U pặc pặc

[BTS FICTION] TRƯỜNG HỌC BANGTAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ