Chap 37 : Điều Em Cần

546 50 9
                                    

" Cô...."

" Tôi làm sao?? Bộ tôi nói không đúng à?? Hứ * nhếch miệng * " - Tôi

" Cô giỏi lắm My My!! " - J-Hope

" Cảm ơn đã quá khen "- Tôi cười

* gái của anh giỏi lắm, phải như thế chứ, em như thế anh mới yên tâm thực hiện kế hoạch này được *

" J-Hope cảm ơn anh rất nhiều, nhờ anh mà tôi mới giải thoát được sợi dây ràng buộc này, và cũng cảm ơn BoYoo, cũng thật sự cảm ơn cô, chính nhờ thủ đoạn chiếm đoạt của cô mà tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh ta, kamsamita ˋ▽ˊ" - Tôi cố ý nói xéo cô ta

* My My con đàn bà điên này mày dám nói móc tao..mày...*

" My My!! " - Trân

" Hửm?? Mình nghe " - Tôi

" Ở lại đi " - Trân

" Xin lỗi cậu, mình không thể ở lại nơi này được, mình đã chịu quá nhiều khổ sở lẫn đau buồn rồi, mình mệt lắm, xin lỗi vì đã khiến cho mọi người thất vọng rồi, My My em xin lỗi, cảm ơn mọi người, tạm biệt " - Tôi gật đầu rồi chạy đi ra khỏi cửa

" My Myyyyy!!! " - Jin

" Hic...hic My My đừng đi mà " - Vân

" My My ơi!! Đừng bỏ tụi mình mà " - Trân

" Mấy đứa đừng buồn nữa My My bỏ đi rồi " - Suga

" Hức...hức J-Hope anh đã hài lòng chưa?? My My đi rồi đó hả dạ chưa??? Tôi hận anh Jung Hoseok " - Vân chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại

" Vân bình tĩnh lại đi em " - V

" Vui lòng anh rồi đấy Hope à, em đã quá thất vọng về bản thân anh đấy Hope à "- V

" Anh cũng thật thất vọng về em " - Suga đặt tay lên vai J-Hope

" Mày...tao thật muốn đánh chết mày " - Jin định giơ tay đánh J-Hope

" Jin Oppa!! Xin đừng đánh anh ấy mà hic...nếu anh muốn hãy đánh em đi "- BoYoo quỳ xuống cầu xin

" Buông ra, thứ ghê tởm như cô không có tư cách gọi tôi câu đó, tôi nói cho cô biết trong lòng tôi chỉ có đứa em gái duy nhất là My My được gọi tên đó thôi, tôi cấm cô gọi tên đó trước mặt tôi " - Jin chừng mắt đẩy cô ta ra

" Về phòng thôi " - RapMon bảo mọi người

Sau khi tất cả mọi người trở về phòng, chỉ có J-Hope và cô ta đứng đấy, cô ta bước đến ôm chặt lấy J-Hope thì bị J-Hope hất ra

" Tránh xa tôi ra!! Tôi muốn yên tĩnh, cô cút đi mau" - J-Hope tức giận

" Anh...J-Hope ah~ anh làm sao vậy?? Sao lại lạnh lùng với em như thế?? Chẳng phải anh nói anh rất yêu em sao??" - BoYoo rơi nước mắt đầy sự giả tạo

" Thôi ngay cái trò đó của cô đi!! Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cô nữa, cút ngay cho tôi " - J-Hope

" Anh...." - BoYoo

" Nếu cô không đi!! Được tôi sẽ đi " - J-Hope bước nhanh ra khỏi cửa

" Hope ah~ " - BoYoo

__________________________________

Đường phố đông người chen chúc qua lại, năm nay là mùa hoa anh đào nở nên những cánh hoa nằm rải khắp mặt đất

Nó cũng giống như chuyện tình cảm của tôi vậy, tôi cứ tưởng lần gặp mặt đầu tiên sẽ tạo nên một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng thật không ngờ, nó lại khác xa với tư tưởng của tôi!! Đúng là tôi đã trèo quá cao rồi nên bây giờ phải té đau như thế này!! * Cười * đúng là đáng đời mà...

Hazz lúc này mình phải đi đâu đây!! Chẳng lẽ mình nên trở về Việt Nam, nhưng khi về, ba mẹ hỏi thì mình biết phải trả lời như thế nào??? Nếu nói thật thì chẳng phải khiến ba mẹ thêm buồn sao?? Mình không thích điều đó, thà chính bản thân mình chịu đựng những đau khổ chứ mình không muốn ba mẹ phải chịu thay mình đâu....

Ông trời ơi?? Con phải làm sao đây....

Hic....

Em cần anh đơn giản chỉ cái ôm thật chặt, thật lâu thật ấm áp, cần một bờ vai đủ để em tựa vào một vòng tay ấm mãi không thể nào, rời xa em, em cần thế thôi~~

_________________________________

Ahihi nhớ mọi người quá^^ mọi người đừng mị nha mị buồn lắm T.T

Mọi người thấy chap này của mị như thế nào

Đọc xong vote cho mị vs cho mị ý kiến nhé yêu nhiều


[BTS FICTION] TRƯỜNG HỌC BANGTAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ