Chap 45 : Kết Thúc ( END )

709 41 22
                                    

Từ ngày các cô đi đến giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi , các anh ở đây vẫn luôn chờ đợi các cô quay trở lại, nhưng mãi chẳng thấy các cô quay về các anh cũng rất lo và buồn, lo vì không biết các cô ở bên đó có xảy ra chuyện gì hay không?  Còn buồn vì các cô hứa là sẽ mau mau về và cho đến cuối cùng đã 2 tháng trôi qua mà không thấy hình bóng các cô đâu, niềm hy vọng của các anh dần trở thành niềm tuyệt vọng

****

3 năm sau

Hiện tại thành công của các anh đã lan rộng sang khắp các nước,  không ai mà không biết đến tên tuổi của các anh, nhưng có một điều chẳng ai biết đó là trong lòng của các anh đang buồn vì một chuyện

Đó là các cô, thời gian thấm thoắt đã trôi qua 3 năm rồi,  các cô vẫn không qua trở về hay là các cô giận các anh chuyện gì nên không trở về? Cũng có thể là các cô bận số việc nào đó...... Nhưng dù sao bận thế nào đi nữa thì các cô cũng phải gọi cho các anh, hễ các anh gọi thì lại thuê bao,  nhắn tin thì không trả lời,  các anh thực sự lo lắm....

- Hope à?  Em làm gì trong phòng thế? - Suga vào phòng J-Hope thì thấy J-Hope đang ngồi cạnh cửa sổ và ngẫm nghĩ điều gì đó

- Hyung? Sao hyung lại ở đây?  - J-Hope ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga

- À!  Tại hyung đi xuống lấy nước thì sẵn tiện sang phòng em hỏi thăm em tí thôi? Sao rồi?  Lại nhớ My My nữa à?  - Suga

Như bị nói trúng tim đen,  J-Hope mỉm cười nhẹ rồi nhìn ra phía cửa sổ

- Phải! Em rất nhớ cô ấy! Nhưng cô ấy không chịu trở về bên em, em càng nghĩ càng thấy tình cảm của tụi em giống như mặt trăng kia vậy, đêm đến thì tỏa sáng còn ban ngày thì biến mất, cô ấy một nơi em một nơi hai người có một khoảng cách rất xa, không biết đến khi nào màn đêm đến bên ánh trăng để nó tỏa sáng? Em thực sự tuyệt vọng lắm Hyung à!  - J-Hope nói với Suga khuôn mặt đầy sự buồn bã

- Hyung biết! Và hyung cũng giống như em, hyung cũng rất nhớ Trân Trân,  nhưng có lẽ hyung với cô ấy không có duyên phận nên cô ấy mới rời xa hyung - Suga đi đến vỗ vai J-Hope an ủi trong khi đó chính anh cũng là người buồn bã

- Chúng ta thật giống nhau nhỉ? Còn 5 người kia chắc giờ cũng đang ngồi rầu nữa rồi haizz - J-Hope lại tiếp tục nhìn lên ánh trăng

* My My à?  Đến bao giờ em sẽ về với anh đây?  Anh thực sự nhớ em lắm mau quay về với anh đi xin em.... *

______________________________

* Sáng hôm sau *

" Chuyến bay về Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn, xin mời quý khách xuống máy bay "

Ở phía xa xa,  có 7 cô gái vừa đi ra khỏi cổng sân bay,  và không ai khác 7 cô gái ấy chính là những cô gái đã đi 3 năm đến bây giờ mới về

[BTS FICTION] TRƯỜNG HỌC BANGTAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ