Sau những ngày vui chơi ở xứ sở Kim Chi , thì hôm nay là ngày chúng tôi trở về Việt Nam, quê hương của chúng tôi
" Em mệt không???" Hoseok hỏi tôi" Em ko sao!!! Cảm ơn anh Hoseok "
" Em đừng gọi anh là Hoseok nữa cứ gọi J-Hope đi nhưng mà khi chỉ có chúng ta em mới gọi vậy thôi nha, còn ở chỗ đông người em đừng gọi như vậy vì người ta sẽ phát hiện đấy "
" Nae~ Em biết rồi " Tôi phồng hai má lên
Hoseok thấy vậy liền lấy tay quéo hai má của tôi lắc qua lắc lại làm cho hai má của tôi đỏ ửng như đánh má hồng
" Haha nhìn mặt em kìa mắc cười quá hahaha " Anh Hoseok vừa cười vừa ôm bụng
Tôi cũng đâu có vừa, tôi giả vờ ôm mặt khóc để cho anh Hoseok tưởng tôi khóc thiệt lại vỗ tôi
" Thôi thôi anh xin lỗi mà anh đâu cố ý vậy đâu cho anh xin lỗi nha "
Thấy anh ấy kề sát xuống mặt tôi tôi liền lấy tay véo má anh ấy
" Haha đáng đời anh!!! Ai kêu anh dám nhéo má em "
" Em được lắm!! Anh biết em hay rồi anh xin thua em được chưa??"
Tôi gật đầu rồi cười, anh ấy cũng cười theo luôn, rồi anh ấy lấy trong balo ra một cái tai phone để nghe nhạc
" Em nghe nhạc ko??? "
" Dạ "
I need u girl.....
Tôi cùng anh ấy ngồi nghe nhạc, đột nhiên tôi nhớ lại thường ngày tôi hay nghe thấy tiếng anh Jimin chọc phá Manh Manh sao bây giờ không thấy nhỉ "
Tôi đứng lên nhìn ra ghế trước, tôi thấy anh Jimin choàng tay qua cổ Manh Manh hai người dựa vào nhau ngủ
Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi đỏ hết mặt cả lên
" Em sao thế??? Sao lại đỏ hết mặt vậy"
" Em...em không sao (○゚ε゚○) "
Kết thúc những giây phút mệt mỏi trên xe trời đã sụp tối , chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi
" Bye ~ " Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi đứa về nhà
*********
Sáng hôm sau......
Khi vào lớp tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt anh Hoseok và mọi người đều rất căng thẳng
Tôi bước đến hỏi anh và mọi người
" Có chuyện gì vậy mọi người?? "
Anh Hoseok lườm tôi một cái rồi lấy dưới lòng bàn ra một tấm hình và một tờ báo
" Em nhìn xem đây là cái gì???"
Tôi cầm tấm hình và tờ báo lên tôi đọc
Tôi nhìn vào hình thì thấy bóng dáng một người rất giống tôi đang nói chuyện với một người nào đó khuôn mặt không được rõ lắm rồi tôi nhìn qua tờ báo" Tin mới tất cả các thành viên BTS đang du học ở Việt Nam tại Trường Học Cấp Ba VietNam do cô học sinh My My thông báo "
Tôi đọc đến hàng chữ cuối tay tôi bắt đầu run, tôi buông tờ báo xuống, rồi nhìn anh Hoseok
" Anh...anh em ko có nói "
" Hứ!!Tới nước này mà em còn chối nữa, báo đã viết gầm gầm lên rồi kìa, tôi thực sự rất thất vọng về em "
Anh Hoseok nói xong rồi bỏ đi ra ngoài, anh Jimin thấy vậy liền đuổi theo anh Hoseok
Chỉ còn tôi và các thành viên khác còn lại ở trong lớp đang ngơ ra vì không biết chuyện gì đã xảy ra
Tôi rơi nước mắt, Manh Manh và Thi Thi Trân Trân đi đến chỗ tôi an ủi
" My My à!!! Tụi tao tin mày không bao giờ làm những việc đó đâu mà "
Các anh ấy cũng gật gật đầu rồi nói
" Anh cũng tin My My ko phải là người nói nhưng mà trên báo nó đã ghi vậy rồi làm sao mà người ta không tin cho được " Anh Yoongi
" Các anh hic...hic em hic...hic phải làm sao đây?? "
" Để tụi anh giúp em giải thích với Hoseok hyung " anh V
" Dạ em hic...hic cảm ơn mấy anh "
**********Tôi vào chỗ ngồi của mình, tôi thấy anh Hoseok mặt ảnh hiện giờ đang rất lạnh
Thường thì anh ấy hay đùa giỡn nói chuyện với tôi, bây giờ đã không còn nữa rồi bây giờ tôi đối với anh ấy chẳng khác gì là một kẻ nói dối
Tôi cũng không biết mình đã làm gì từ tối hôm qua đến giờ tôi có nói chuyện với ai đâu vừa về đến nhà thì tôi đã nhảy vào giường ngủ rồi, trong truyện này chắc chắn là có người muốn hãm hại tôi, tôi nhất định phải điều tra
Hoseok à anh phải đợi em, em nhất định phải làm rõ chuyện này để anh không phải hiểu lầm em nữa
Đợi em nhé Hoseok.....
Tác giả :
Chap này hơi buồn nhỉ, bật mí cho mọi người là chap sau sẽ kịch tính hơn nha 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS FICTION] TRƯỜNG HỌC BANGTAN
Roman pour Adolescents" Hãy tưởng tượng lỡ một ngày, bạn bước chân vào ngôi trường BangTan, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?...." _Imgrass_