Đụng nữ chủ

249 7 0
                                    


Nhìn người trong gương, Liễu Ánh Nguyệt cảm thán không thôi. Thiên thần chắc ngắn có thật, cô gái trong gương đang ngạc nhiên nhìn cô chính là một ví dụ. Làn da tráng muốt như có thể phát sáng, đôi mắt màu tro xám long lanh không nhiễm bụi trẩn, cái mũi thanh tú cao và thẳng, làn môi nhợt nhạt nhưng vẫn tuyệt mỹ lạ thường, suối tóc màu nâu bồng bềnh xõa ngang hông bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn. Vẻ đẹp này khiến người đối diện cảm thấy kinh diễm, chỉ sợ nó là hư ảo, chạm vào sẽ tan biến. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bà tác giả lại ụp thẳng vào cái tính cách chả liên quan gì, thật chẳng đáng lấy tiền nhuận bút. Nhưng không sao, Liễu Ánh Nguyệt đến đây là để thay đổi cuộc đời của của cô ấy, à không, giờ là cuộc đời chính mình

Bụng đã hơi đói, cô mở hộp cơm của Liễu Nam Huyền mang đến ăn, không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy, hắc hắc, từ nay phải tận dụng ông anh trai naỳ mới được. Thật ra ở kiếp trước, cô nấu ăn cũng rất ngon a, nhưng cái bản tính lười đã ăn sâu vào máu rồi, việc không cần thiết thì nhất quyết không đụng tới, việc nhà thì càng thảm hơn, con bạn thân lần nào đến chơi cũng vừa dọn vừa cằn nhằn ong cả não. Nghĩ đến đó, sống mũi cô lại cay cay, không biết giờ nó như thế nào.

2 ngày sau, Liễu Ánh Nguyệt đang ở trong phong bệnh chán muốn chết thì có người tới thăm, là một cô gái tầm tuổi cô, cả người mang một bộ dáng liễu yếu đào tơ, ngũ quan thanh tú, cao hơn cô - tất nhiên, Liễu Ánh Nguyệt chả dám mang cái thân hình 1m59 này đi so đo với ai cả. Đây là nữ chủ đại nhân Ôn Nhuận Ngọc đi, gặp sớm như vậy, thật xui xẻo. Trong truyện quan hệ của hai người cũng không đến nỗi tệ vì hai nhà có giao hảo. Nhưng khi biết được cô ta giành mất vị hôn phu của mình thì nguyên chủ tức giận trả đũa, tình yêu và thù hận che lấp lí trí, trở thành một con cờ để cô ta thực hiên đủ loại chuyện, Về sau kiếm được cả một dàn hậu cung toàn cực phẩm nam nhân. Thôi thì mặc kệ Ôn Nhuận Ngọc đi kiếm trai, né ra là tốt nhất, nhưng thù này tất phải trả, không thể để "Liễu Ánh Nguyệt thật" chết trong ủy khuất được

- Cậu thế nào rồi, sao lại dại dột như vậy, vì một nam nhân mà thành ra thế này thật là, ba mẹ cậu nhìn thấy ở dưới suối vàng chắc sẽ rất đau long đấy

Ôn Nhuận Ngọc chu cái miệng đầy son ra tỏ vẻ thương tiếc. Khóe miệng Liễu Ánh Nguyệt khẽ nhếch, nghe có vẻ như đang quan tâm nhưng lời nào nói ra cũng cứa thẳng vào vết thương của nguyên chủ

- Cảm giác xài lại đồ cũ của người ta như thế nào?

Liễu Ánh Nguyệt không mặn không nhạt phun ra một câu. Mắt Ôn Nhuận Ngọc nổi lên một tầng lãnh ý không che dấu được

Nam Phụ là của Nữ PhụWhere stories live. Discover now