- A lô ?
...........
Trả lời cô là một khoảng lặng
A lô, lên tiếng đi.
..........
Không trả lời tôi cúp máy đây !
- Ấy khoan
Một giọng nam gấp gáp vang lên, sau đó là tiếng cười khẽ
- Em đồng ý rồi hả ?
What ??? Cái quái gì vậy, Liễu Ánh Nguyệt đầu óc một mảng sương mù. Cô nhìn lại dãy số, rõ ràng là Dương Tuấn Hàn, không phải là nhầm số đi
- Đồng ý cái gì
- Đồng ý cho tôi theo đuổi em... Em đã nói nếu có một ngày em nhấc điện thoại mà không mắng chửi hay cau có với tôi, em sẽ cho phép tôi theo đuổi em... chẳng lẽ...em quên rôi ?
Đầu óc cô nổ oanh một tiếng, cái thỏa thận quái quỷ gì đây, cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nguyên chủ nữa
- Tôi quên rồi
Thật sự thì cô không muốn dính đến chuyện tình cảm lúc này, cô còn phải làm rất nhiều thứ, món nợ mà cô hứa với nguyên chủ nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa đoạn tình cảm với nữ phụ là cô đây sẽ hại chết Dương Tuấn Hàng, đó là điều Liễu Ánh Nguyệt lo sợ nhất
- Không sao, tôi sẽ nhắc cho em nhớ, 10p nữa tôi đến đón em đi ăn
- Khoan...
Đầu dây bên kia đã cúp máy, đây là nam phụ ôn nhu trong truyền thuyết sao ? Tổng tài mới đúng. Tác giả sai quá sai. Liễu Ánh Nguyệt nhủ thầm, đi thì đi sợ gì, họa sát thân thì anh tự gánh đi
Sau khi giải thích mười vạn câu hỏi vì sao cho ông anh trai soái ca bảo mẫu, cô mới mang tâm trạng thấp thỏm ra khỏi nhà
Một chiếc BMW màu bạc đang yên lặng chờ cô ở dưới
YOU ARE READING
Nam Phụ là của Nữ Phụ
De Todođây là lần đầu tiên ta viết truyện xuyên thư, mong các nàng ủng hộ ạ :3 xia xia