Liễu Ánh Nguyệt mơ màng đi xuống, khi thấy người con trai bước xuống thì lại âm thầm cẩn thận mang cả tám đời tổ tông tác giả ra chửi lần nữa. Cực phẩm nam nhân như thế này mà phải làm nam phụ, thật bất công à. Dương Tuấn Hàn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, mỗi cử chỉ đều khí chất hơn người, khuôn mặt như được ai đó tỉ mẩn khắc ra, không có một chút tì vết. Nếu Hàn Tuấn Phong mang lại cho cô cảm giác cao ngạo đến nỗi không muốn chạm vào thì người trước mắt lại tựa như một bức tranh mùa đông u tịch, tách ra khỏi thế giới đầy nắng ngoài kia. Mà Dương Tuấn Hàn từ lúc xuống xe cũng nhìn chằm chằm vào cô, tạo ra một khoảnh khắc liếc mắt đưa tình rõ như ban ngày ( vâng đang là ban ngày mà -_- ) . Liễu Ánh Nguyệt chợt nhận ra hành động thất thố của mình, lại thấy đối phương cũng nhìn mình như vậy, mặt bất giác hơi đỏ, đành phải giả vờ ho để chữa ngượng. Dương Tuấn Hàn thấy cô xấu hổ, khóe miệng bất giác cong lên:
"Hôm nay em đẹp lắm..." Nói rồi lấy tay lên xoa đầu cô "Và cả dễ thương hơn nữa"
Liễu Ánh Nguyệt như tỉnh lại từ cõi nào đấy, nhìn đầu tóc đã bị tên trước mắt làm loạn lên không biết ra hình dáng gì, chút xấu hổ ban nãy bay đi không còn một mống
"Này sao anh dám" Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đưa tay lên định vò lại đầu Dương Tuấn Hàn. Nhưng một con bé 3 mét bẻ đôi như cô sao có thể với tới đầu một tên 1m86. Nhảy lên mấy lần vẫn không được, nhưng cô vẫn kiên trì tiếp tục. Liễu Ánh Nguyệt không biết, hành động của cô khi rơi vào mắt người nào đó lại trở nên vô cùng dễ thương. vóc dáng nhỏ bé, suối tóc màu nâu như phát sáng dưới ánh nắng, đôi mắt đẹp giờ lại nhiều thêm chút tức giận và kiên trì, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy. Nghĩ là làm, Dương Tuấn Hàn bế bổng cô lên, cho cô chạm vào tóc mình
"Thân thể anh là của em, tùy em quyết định" Liễu Ánh Nguyệt thoáng sửng sốt, nhưng tay đã chạm vào được tóc, cảm giác tốt vô cùng, cũng không để ý anh nói gì, vò loạn cả lên. Dương Tuần Hàn cười, nhìn hắn giờ có chút ngốc nghếch, cứ để cô hành hạ tóc của mình, dù sao vò càng lâu hắn càng có nhiều tiện nghi, Liễu Ánh nguyệt vò đến mệt rồi bắt Dương Tuấn Hàn thả mình xuống, điều đáng hận là anh không những không thả mà còn trực tiếp bế cô lên xe, đậu hũ của cô dễ ăn vậy sao? Liễu Ánh Nguyệt trừng mắt, nhìn anh như một kẻ xấu xa
"Hừm..." Vẻ mặt đó khiến dương Tuấn Hàn bật cười, ý cười ngập tràn trong đáy mắt
YOU ARE READING
Nam Phụ là của Nữ Phụ
Randomđây là lần đầu tiên ta viết truyện xuyên thư, mong các nàng ủng hộ ạ :3 xia xia