Buổi đêm cô tịch, một cô gái với sắc mặt trắng bệch, hai hàng mi nhíu chặt lại với nhau, dung mạo như vẽ khi ngủ càng thêm lay động lòng người nhưng giờ đây lại không chút huyết sắc. Cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại là giấc mơ đó, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vén vai trái ra xem, ấn kí đó vẫn còn, đồng nghĩa với việc năng lực của cô chưa mất. Ấn kí có hoa văn quỷ dị, như một loại chữ cổ, vừa bằng một đốt ngón tay, màu đỏ yêu mị nổi bật trên làn da trắng ngần
Cuối cùng Lễu Ánh Nguyệt cũng xuất viện, một tuần bị giam hãm là cô chán gần chết, vậy mà cái tên anh trai khi về nhà đã nhắc cô mọi thứ nào là đi đứng cẩn thân, không được làm cái này, phải làm cái kia,...làm cô ong cả não. Về phòng mình, Liễu Ánh Nguyệt bị chói mắt bởi cái tường và mọi đồ vật đều quá sức lòe loẹt, màu gì cũng đủ cả, một mớ hỗn độn, mắt ngán ngẩm đảo quanh, phải sửa lại tất cả thôi, nếu không chắc cô đau mắt sớm quá. Mở tủ quần áo cũng toàn mấy bộ chẳng khác nào đồ của phượng hoàng, tìm mãi ở góc tủ mới thấy một cái váy xanh nhạt và một cái áo sơ mi trắng coi như tạm được. Đúng là gu thẩm mĩ của nguyên chủ có vấn đề mà. Điện thoại đổ chuông, là Dương Tuấn Hàn, người yên đơn phương nguyên chủ, cuối cùng lại vì đỡ đạn cho cô mà chết, đấy cũng là một trong những lí do làm nguyên chủ càng sa vào vũng lầy tội lỗi. Đây là người đáng để cô tin tưởng
YOU ARE READING
Nam Phụ là của Nữ Phụ
De Todođây là lần đầu tiên ta viết truyện xuyên thư, mong các nàng ủng hộ ạ :3 xia xia