"Dượng buông tay ra đi"
"Không trả lời đi"
"Con.... con vậy là không được"
"Sao lại không được hả?"
"Người là dượng con mà"
"Ta không quan tâm"
Không để cô nói chuyện nữa anh hôn lên môi cô không biết qua bao lâu anh mới buông cô ra. Cô cảm giác được tay anh đưa vào trong áo cô.
Tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai giật mình cô nhanh chóng đứng lên từ trên người anh xoay người chạy vào trong bếp.
"Chồng ơi em về rồi"
"Ừ"
"Vậy thì em lên lầu trước đây. Tiểu Y mang ly sữa lên cho tôi"
"Dạ con mang lên liền"
"Mang cho dượng ly cà phê lên thư phòng luôn"
"Dạ"
Cô loay hoay dọn dẹp bàn ăn với lại mang sữa lên cho Trần Lan.
"Dượng con vào nha!"
"Vào đi" mở cửa ra Tiểu Y không thấy dượng mình Lạc Hiên đâu hết. Cô để cà phê lên bàn rồi tính ra ngoài ai ngờ đâu nghe thấy cửa phòng tắm mở ra.
"Dượng cà phê trên bàn con ra ngoài trước" thì ra là Lạc Hiên vừa mới thay đồ xong, hiện tại anh chỉ quấn khăn quanh hông thôi.
"Lại đây"
"Con.... con còn nhiều việc lắm con đi trước đây"
"Lại đây đừng để ta nói lần thứ 3" an bước tới ngồi trên ghế sofa.
Cô bước tới đứng trước mặt anh, cô không dám nhìn anh, chỉ lo cúi đầu xuống nhìn đất thôi.
Thấy cô y chang khúc gỗ làm anh vừa bực vừa buồn cười. Anh nắm tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình.
Anh ôm cô chặt cả hai không ai nói lời nào cả. Cô cứ cọ cọ làm anh nóng lên, lúc đầu cô cũng không biết gì hết.
"Dượng thả con ra đi "
"Em mà cứ cọ cọ nữa thì tôi không đảm bảo đâu"
Cô đỏ mặt không dám nhúc nhích gì nữa. Nhìn mặt cô làm anh không thể chịu được nữa. Anh mò tay mình vào trước ngưc cô.
Anh cởi áo lót cô ra bóp nhẹ ngực cô, cô không dám vùng vẫy mặc cho anh làm loạn. Sau khi bóp đủ anh nắm tay cô nắm lấy gậy thịt của anh.
Nó nóng hừng hực làm cho cô sợ, cô rụt tay lại nhưng anh lại nắm chặt lại.
"Ngoan giúp anh nếu không anh xử em luôn đi" anh muốn cô lắm nhưng Trần Lan đang ở nhà nên anh không thể làm được. Chỉ đành ủy khuất bản thân lấy tay cô thôi.
"Làm vậy là sai con không thể làm được"
"Giúp ta hồi nãy ta đã tha cho con rồi" không chờ cô trả lời anh cầm tay cô làm theo ý mình. Không biết qua bao lâu nữa cô thấy tay mình sắp gãy luôn rồi thì anh mới tha cho cô bắn hết ra tay cô.
Anh đứng lên rút giấy ra giúp cô lau tay. Cô ngại quá nên chạy nhanh ra phòng không thèm để ý tới anh nữa.