Sau 2 tiếng ngồi taxi, Lâm Viên Viên hiên ngang đứng trước cửa Bar X - thành phố A. Nhìn những bóng đèn không ngừng nhấp nháy khiến cho máu của cô cũng sôi sục lên, cô cười lạnh, bây giờ chắc cũng qua giai đoạn dạo đầu rồi đấy nhỉ. Ông bà nói chớ có sai, bắt gian là phải bắt tại giường
----------------------------------------------------------
Sau 30p quậy tung WC của quán bar, Lâm Viên Viên thoảng mái bước ra. Trên người mặc một chiếc váy liền thân màu trắng thêu hình hoa anh đào, mái tóc đen được búi lên cao, nhìn cô vừa thanh cao thoát tục nhưng cũng như thiên thần dụ dỗ người khác sa đọa. Cô hài lòng nhìn mình trong gương, đưa tay vén mấy lọn tóc còn buông xuống, bắt gian ít nhất cũng phải có hình tượng của bắt gian
Phòng 1069 ( ai hiểu được ý nghĩa của con số này )
Lâm Viên Viên khinh thường nhìn hai tên vệ sĩ to con đang đo sàn, hừ, cái bọn tứ chi phát triển này thật không được tích sự gì còn vướng chân tay. Khẽ xoay người đối diện với cánh cửa, cô thì thầm
- " Xin lỗi mày nhé cửa "
Và sau đó....
" Rầm "
Cửa bị đạp tung ra, Lâm Viên Viên ôm lấy cái chân đau, khóc ròng, biết thế cô đã không chơi trội mà đạp cửa rồi
Trên chiếc Kingsize to lớn, dường như mọi việc quá bất ngờ nên hai người trên giường cũng dừng mọi động tác. Đã không nhìn thì thôi, nhìn vào cô lại cảm thấy máu của mình vừa được sắc đẹp mĩ miều hạ nhiệt đột nhiên tăng vọt lên mấy nghìn độ C. Trên giường lớn đang chiếu cảnh khiến cho người ta xịu máu mũi, nữ nhân đang nằm đè lên người nam nhân, y phục trên người cô ta dường như không thể che hết những đường cong khuyến rũ, ban tay nhỏ bé không an phận mà dao động trên lòng ngực của nam nhân. Cmn, Lâm Viên Viên cô đây cũng đang muốn phun máu đây, nhưng là máu miệng, là tức đến thổ huyết
Cơ mà có gì đó không đúng, sao nãy giờ chỉ nói đến vị bánh bèo kia còn nam nhân đâu? Lâm Viên Viên đưa mắt nhìn nam nhân đang năm đơ trên giường, ừm, tạm chấp nhận được. Vì Đại Boss của cô đang dùng ánh mắt nhìn xác chết để nhìn con bánh bèo kia :v
Phương Hiểu Yên cũng không thể ngờ được phút chốc chuyện tốt của mình bị phá vỡ, dùng chiếc váy đã gần như không dùng được bất đắt dĩ che lại thân mình, cô ta không khỏi xẵng giọng
- " Cô là ai? Sao dám xông vào đây. Người đâu rồi lôi cô ta ra "
Lâm Viên Viên đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa
- " Hửm? Cô hỏi hai tên kia à? Tôi tốt bụng cho họ một chuyến du lịch cùng Chu công rồi "
- " Cô là ai? Mau cút ra ngoài. Biết tôi là ai không hả "
- " Mẹ kiếp! Bà đây éo cần biết mày là ai, điều bà biết là mày đang nằm trên người đàn ông của bà đấy, con điên ạ " - Lâm Viên Viên cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa, cơn tức giận như núi lửa phun trào ra ngoài, tiến đến nắm lấy tay Phương Hiểu Yên lôi xuông giường, lôi cô ta ra ngoài cửa, cùng đôi mắt của chủ nhìn chó khinh thường ném túi xách vào mặt cô ta - " Loại đàn bà như mày mà dám đụng vào người của tao. Khôn thì cút khỏi bẩn mắt tao, nếu không cái nhan sắc chó nhai này của mày không còn nữa đâu. Nhớ ngày hôm nay, sau này gặp tao và người đàn ông của tao thì tránh xa ra "
Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Hiểu Yên, cô đóng sập cửa lại. Hắc hắc, cô thật phục mình sát đất luôn. Bắt gian siêu ngầu :v
Tung tăng chạy về phía giường lớn, nhìn hắn đang đen mặt ngồi trên giường, cô như chim bay về tổ sà vào lòng hắn, dụi dụi vào cổ hắn, nũng nịu
- " Boss, anh thấy em ngầu không cứu anh một bàn thua trông thấy "
Phong Kỳ giữ chặt cái đầu của cô lại, hỏi
- " Sao em lại ở đây? "
- " Người ta nhớ anh nha " - Cô phụng phịu - " Em mà không đến không chừng anh đã bị con bánh bèo kia ăn sạch rồi "
- " Ngoan~ đừng động "
Lâm Viên Viên thấy giọng hắn lạ lùng, không khỏi ngước lên nhìn, cô chỉ thấy mắt hắn như rực lửa nhìn chằm cô, thế là mặt không tự chủ mà đỏ lên :v
Phong Kỳ cảm thấy cái định lực kiềm chế mà hắn tự hào trước mặt cô cũng chỉ như bọt biển, ngâm một tiếng, hắn xoay người liền đặt cô dưới thân, điên cuồng hôn cô điên cuồng bù đắp những ngày vừa qua.
Dứt khỏi nụ hôn, Phong Kỳ nhìn kĩ cô gái mà mấy ngày qua hắn ngày nhớ đêm mong.
Lâm Viên Viên nằm dưới thân hắn, đôi mắt ừng ực nước, môi mềm bị hôn có phần sưng đỏ, chiếc váy liền thân xộc xệnh, mâi tóc rũ tán loạn. Nếu như nhìn được hình ảnh của mình ngay lúc này chắc chắn cô cũng không kìm được mà phụt máu mũi, mẹ kiếp! như một thiên thần sa đọa :v
Phong Kỳ cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng nóng lên, nếu như là Phương Hiểu Yên thì chút xuân dược này chẳng làm gì được hắn, nhưng đây là Lâm Viên Viên cô gái mà hắn yêu, cô gái mà hắn muốn trở thành Phong phu nhân.
Lâm Viên Viên ngờ vực nhìn hắn, sao giống như thú chuẩn bị sổng chuồng ra vậy
- " Boss, anh bị hạ thuốc phải không? "
Phong Kỳ không trả lời chỉ cúi đầu hôn cô.
Cmn, nếu như cô không đến kịp có phải là xong phim rồi không
Lâm Viên Viên mỉm cười đáp lại nụ hôn của hắn, dịu dàng như nước
- " Kỳ~ em yêu anh "
Phong Kỳ cảm thấy như có cái gì đó vỡ nát trong tim, dó chính lại tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn. Ngay bây giờ hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ tùy theo bản năng, đôi tay không an phận mà lướt theo những đường cong trên cơ thể cô, chìm vào thế giới mà hắn hằng mong ước..
( Sau đó... Tác giả đi ra ngoài, đóng cửa lại, ngâm nga hát bài Em chưa 18 )
----------------------------------------------------------
#miêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Làm vợ Đại Boss
Romansa- " Lâm Viên Viên, anh yêu em " - " Boss, anh chưa uống thuốc phải không " - " .... "