Phong Kỳ nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, bây giờ hắn rất muốn giết người. Cả người tỏa ra khí lạnh âm phủ, cả người tựa vào cánh cửa phòng bệnh, hắn nín thở chờ đợi giọng nói của cô, chờ đợi quyết định của cô. Hắn ảo não nhận ra, hắn không thể tự tin như trước, nếu cô thật sự chọn người trong kia, hắn sợ sẽ bắt cô nhốt bên mình mất.
----------------------------------------------------------
Lâm Viên Viên im lặng như đang đánh giá độ thật lòng của người trước mặt. Đột nhiên cô bật cười, cô khẽ cúi người ôm lấy bụng cười đến vui vẻ. Có trời mới biết cô nãy giờ chỉ đang nghĩ ra cái mặt than của hắn khi nghe câu nói này của Ứng Vũ.
Thấy cô cười, Mạc Ứng Vũ buông lỏng lo lắng, nắm lấy tay cô, dịu dàng như nước
- " Tiểu Viên, anh hứa sẽ cố gắng vì hạnh phúc của hai chúng ta "
Hai chúng ta? Hạnh phúc? Bộ cô đã nói gì rồi sao???
Lâm Viên Viên nghi hoặc, im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy cũng không nể mặt mà dựng lên. Khẽ rút tay ra khỏi tay của Mạc Ứng Vũ, cô mỉm cười
- " Ứng Vũ, có phải anh đã hiểu lầm gì đó không "
Mạc Ứng Vũ sững người, cô liền nhàn nhã cầm lấy túi xách, thái độ vô cùng khác sáo
- " Ứng Vũ, hôm nay em đến thăm anh vậy thôi, cảm ơn anh đã cứu em. Em mong muốn sau này Lâm thị và Mạc thị có thể hoàn hảo hợp tác. Còn chuyện anh nói... Xin lỗi, người em yêu và muốn sống cùng hết quãng đời còn lại là Phong Kỳ. Cáo từ! "
Nói rồi cô cúi đầu một cái, xoay người đi thẳng ra cửa, đến nhìn người trên giường bệnh một cái cũng lười :v
Mạc Ứng Vũ nhìn bóng lưng của cô, thầm cười nhạo chính mình. Lâm Viên Viên là một cô gái có chính kiến, chính nó làm anh vừa yêu vừa hận. Cô luôn là người mạnh mẽ luôn không cần đến anh, không cần anh che chở, bảo vệ, mọi chuyện dù khó khăn cô liền tự mình giải quyết. Điều đó khiến anh luôn cảm thấy mình vô dụng, cũng chính là lí do anh quan hệ với Lâm Tuyết Nhi, cô ta là một cô gái mềm yếu, dịu dàng và cần anh. Sau khi anh chia tay với Viên Viên, anh chợt nhận ra rằng cô ấy không phải là một cô gái hoàn toàn mạnh mẽ, cô ấy sẽ có lúc yếu đuối cần bờ vai để tựa vào. Đáng tiếc, người đàn ông lúc đó bên cô không phải là anh nữa rồi.
Mạc Ứng Vũ đưa bàn tay còn vương ít hơi ấm của cô lên, khẽ chạm vào những tia nắng đang nhảy nhót trong không gian. Từ bỏ thôi, cô gái ấy đã hạnh phúc rồi, anh tin rằng phía trước sẽ có người đi cùng anh sẵn sàng dựa vào anh, chẳng lẽ hàng vạn tia sáng như vậy mà không có tia sáng nào chiếu sáng cho riêng anh sao
Mạc Ứng Vũ mỉm cười, chạm vào những cánh hoa cẩm chướng. Ai da~ Tương lai thật đáng mong đợi 😊
----------------------------------------------------------
Lâm Viên Viên bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông vẫn ở chỗ cũ đang nhắm mắt tựa vào tường, cô cười tươi tung tăng chạy về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Làm vợ Đại Boss
Romance- " Lâm Viên Viên, anh yêu em " - " Boss, anh chưa uống thuốc phải không " - " .... "