Lúc Lâm Viên Viên nhận được điện thoại của tòa án đã là ba ngày hôm sau. Nghe xong điện thoại cô vẫn còn ngơ ngác, bộ cô mù thông tin lắm hay sao, chuyện lớn thế này mà đến bây giờ mới biết.
" Ting... Ting... Ting "
Ồ là Đại Boss, Lâm Viên Viên vừa thắt nơ vừa nghe điện thoại
- " Ông xã... "
- " Nhận được điện thoại của tòa án rồi phải không "
- " Ừm~ "
Nghe giọng có chút nũng nịu của cô làm Phong Kỳ bất giác nở nụ cười
- " Chuẩn bị đi, anh chở em đến tòa án "
- " Vâng ạ "
----------------------------------------------------------
Tòa án nhân dân thành phố A
- " Lâm Viên Viên mày đứng đó. Mày là đồ mất dạy. Mày sao lại hại em gái mày "
Khi cô vừa mới xuất hiện, Lâm Chi Viễn đã như thú nổi điên chạy về phía cô, đẩy cô thật mạnh. Lâm Viên Viên choáng váng theo quán tính lùi ra sau mấy bước. Phong Kỳ nhìn một màn như vậy, khuôn mặt yêu nghiệp lập tức trở lên thâm trầm, đưa tay ôm lấy Lâm Viên Viên đang ngơ ngác vào lòng, lạnh giọng
- " Lâm chủ tịch xin tự trọng. Phu nhân của tôi đã làm gì mà ông lại đụng tay đụng chân như thế "
- " Nó là con tao. Tao có điều dạy "
- " Ông mất cái quyền làm ba lâu lắm rồi, Lâm Chi Viễn "
Cô sửa lại quần áo, trào phúng nhìn Lâm Chi Viễn, haha, cô vì cái gì mà tự mình đa tình tự mình bảo rằng ông ta vẫn xem cô là con? Lâm Viên Viên tỉnh ngộ đi, mày đừng mãi là con ngu như thế.
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên, hắn đau lòng vuốt tóc cô, nắm lấy tay cô kéo cô vào trong phòng xét xử, lúc ngang qua Lâm Chi Viễn và Lâm Chi Mẫn hắn thả chậm bước đi, nói rất nhẹ nhàng
- " Lâm thị tôi kéo lên được cũng kéo xuống được "
Mặt Lâm Chi Viễn lậo tức trắng bạch, Lâm Chi Mẫn cũng như con chó nhỏ cụp đuôi, vẻ mặt hào hứng cùng tức giận lúc nãy cũng biến mất, hai người nhìn nhau không khỏi lắc đầu, giữa Lâm thị và Lâm Tuyết Nhi ai cũng biết cái nào nặng hơn.
Buổi xét xử bắt đầu, vốn dĩ Lâm Chi Viễn định ra tay cứu Lâm Tuyết Nhi đồng thời đổ tội lên Lâm Viên Viên để dành lấy 25% mà cô đang giữ. Người tính không bằng trời tính, cả ván cờ mà ông ta tự tin ngay từ đầu đã bị Phong Kỳ làm chủ từ lâu, vậy thì con cờ Lâm Tuyết Nhi không thể giữ lại được rồi.
Lâm Tuyết Nhi mặc đồ tội phạm đứng trong vành móng ngựa, lần lượt trả lời những câu hỏi từ viện kiểm soát, mặt cô ta mỗi lúc một trắng bạch, đưa mắt nhìn về phía Lâm Chi Viễn và Lâm Chi Mẫn, thấy hai người đó thản nhiên tránh ánh mắt của mình, Lâm Tuyết Nhi biết cô ta đã bị loại ra khỏi ván cờ này, thầm cười khinh bỉ, nếu không phải mẹ cô ta đang trong tay hai người đó cô ta nhất định không bao giờ phải đứng một mình ở đây. Khẽ đưa ánh mắt rời khỏi Lâm Chi Viễn, Lâm Tuyết Nhi lại nhìn thấy một màn là cô ta tức đến muốn thổ huyết. Nhìn Lâm Viên Viên đang được ôm trong vòng tay đầy cưng chiều của Phong Kỳ, cô ta không can tâm. Vì cái gì? Vì cái gì mà Lâm Viên Viên sinh ra đã hào nhoáng, còn cô ta thì bị mọi người khinh thường? Vì cái gì mà Lâm Viên Viên luôn được người khác bảo bọc chăm sóc, cái tốt đẹp gì cũng xoay quanh cô hết Mạc Ứng Vũ rồi đến Phong Kỳ, ai cũng quan tâm cô hết? Còn Lâm Tuyết Nhi, cô ta có cái gì? Cô ta chẳng có cái gì hết... Nếu Lâm Tuyết Nhi này phải chết ở đây thì Lâm Viên Viên mày cũng không thể sống vui vẻ được đâu.
Ở bên này, Lâm Viên Viên không hề biết suy nghĩ độc ác của Lâm Tuyết Nhi, cô đang mải suy nghĩ về chuyện của Lâm thị
- " Đang nghĩ cái gì "
Ngước mắt nhìn hắn một chút, cô mím môi nói nhỏ
- " Em đang xem thử có nên thay đổi chủ của Lâm thị hay không "
- " Em định thay đổi người nào? "
- " Con trai của chú em, có năng lực nhưng thiếu người nâng đỡ "
- " Được. Nghe theo em "
- " Cảm ơn anh "
- " Em có thể cảm ơn bằng một việc khác vô cùng ý nghĩa "
Cô khẽ nhéo eo hắn một cái, xoay người nhìn lên quan tòa
- " Đây là tòa án anh đứng đắn chút đi "
- " Tuân lệnh bà xã "
----------------------------------------------------------
Quan tòa tuyên án phạt Lâm Tuyết Nhi 5 năm tù và 10 triệu tiền phạt. Mọi người ai nấy đều đứng dậy ra về, Lâm Viên Viên cũng đứng dậy ghé vào tai Phong Kỳ thì thầm
- " Anh ra lấy xe đi, em lại báo cuộc họp cổ đông cho ba và thím em biết "
- " Được rồi, không được tức giận, tức giận nhiều sẽ xấu đi đó "
Phong Kỳ cưng chiều bẹo má một cái, nhân lúc không ai để ý hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi từ tốn đi ra khỏi phòng xét xử
Lâm Viên Viên chửi thầm một tiếng ôm khuôn mặt đỏ bừng đến chỗ Lâm Chi Viễn và Lâm Chi Mẫn. Chưa kịp đến nơi, cô đã nghe thấy giọng châm biếm của thím cô
- " Lâm đại tiểu thư hại em gái vào tù thấy xuân sắc ra nhỉ "
- " Ô cảm ơn thím đã quan tâm. Tôu nhổ được cái gai trong mắt tâm tình đang rất tốt "
- " Mày... "
- " Tôi đến để báo cho các người về cuộc họp cổ đông sắp tới thôi "
- " Mày định làm gì "
- " Tôi á? Tôi định thay đổi chủ của Lâm thị, hai người thấy thế nào "
Sắc mặt Lâm Chi Viễn đại biến, tức giận
- " Lâm Viên Viên mày có ý gì "
- " Có ý gì? Ba già rồi, nên rút lui thôi phải không "
Lâm Viên Viên cười nửa miệng, xoay người định đi ra phía cửa, bước chân của cô bị chặn lại bởi một giọng nữ độc ác
- " Lâm Viên Viên mày chết đi "
Cô thấy Lâm Tuyết Nhi cười rộ lên một nụ cười xinh đẹp, nụ cười của satan độc ác, trên tay cô ta cầm một chiếc dao đang chạy như điên về phía cô. Lý trí cô bảo chạy đi, mau tránh ra, nhưng thân thể cô không nghe cứ đứng sững ra đó
Lâm Viên Viên nhắm mắt chờ cơn đau bất tử đến... Cmn, đâu rồi!!!
Cô mở mắt một bóng đen ngã trước mặt cô, con dao dính đầy máu rơi xuống sàn, cô thấy Lâm Tuyết Nhi đang quỳ sụp trên sàn, cô vội khom người ôm lấy bóng đen đó, nước mắt rơi trong vô thức
- " Ứng Vũ... Ứng Vũ... Tỉnh lại đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Làm vợ Đại Boss
Romance- " Lâm Viên Viên, anh yêu em " - " Boss, anh chưa uống thuốc phải không " - " .... "