Chap 2

31 4 2
                                    

Từ chiếc xe bước xuống là một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Sau hai ng là một cậu con trai. Mọi người cunhf vào nhà ns chuyện rất vui vẻ, quên lun hai đứa trẻ. Nó quay ra nhìn hắn rồi ns :

- Chào cậu, mik tên Hải Băng cậu cis thể gọi mik là bin

-  Chào

- Nè cậu tên j vậy bao nhiêu tuổi vậy. Sao mà ns mỗi câu r quay ik

- Hải Đăng, 5 tuổi

- Oh cậu bằng tuổi mik, z chúng mik ik chs ik

- T ko ik

- Ik ik mà, năn nỉ ấy

- Ko

Nó ko ns j nữa kéo tay hắn ik lun, quay lại ns vs mọi ng " tui con ik chs nhé ". Rồi kéo hắn chạy ik lun, hai bên gia đình ngồi cười hai đứa nhỏ rồi lại tiếp tục câu chuyện. Ní kéo hắn ra vườn hoa hồng chs, đến nơi nó bỏ tay hắn ra, mặt hắn bây h đen kịt tức giận còn ní thì ngược lại vẫn tươi cười như mik ko có tội j cả. Hắn quay sang nó ns :

- Nè, kéo t ra đây lmj

- Ra đây chs chứ lmj, trong nhà người lớn đag ns chuyện bọn mik ở đấy cũng chẳng lmj

- Nhưng t ko thik

- Thôi mà ra đây chs cho vui. Ak cho cậu kẹo nè ngon lắm ấy  - nó móc cây kẹo mút trong tui ra bóc r đưa cho hắn

- T ko ăn

- Ăn ik ngon lắm - vừa ns xog nó nhét luôn cái kẹo vào mồm hắn

- T đã ns là ko ăn - mặt hắn đen lại, ném thắng cây kẹo mút xuống đất

- Nè cậu lmj vậy, tôi ... ghét cậu - nó khóc r chạy ik

Thấy nó khóc hắn thấy hơi có lỗi chạy theo nó, vì vườn khá là rộng nên hắn mất dấu nó. Đag tìm nó đột nhiên nghe thấy tiếng hét, hắn nhìn xung quamh thì thấy nó đag ôm chân ngời khóc như mưa. Hắn chạy đến hỏi:

- Cậu s vậy

- Ko liên quan đến cậu

- Cậu giận t s

- Uk thì s

- Chân có ik đc ko

- Đc

-Z chúng t về thui cx muộn r đấy

- A..... đau quá

- Sao bảo ik đc

- Tại lúc nãy t ko thấy đau nên nghĩ....

- Vậy nên t cõng

- Ko

- Có lên ko

- Ko

- Vậy t về trước

Hắn trở vờ quay ik, nhưng ko thấy động tĩnh j. Hắn quay lại thấy nó đag bò dưới đất.

Đừng bao giờ quên tôi nữa nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ