chap 6

18 2 0
                                    

Hắn đẩy nó ra ko cho nó ôm hắn nữa vì nó và hắn đang là trung tâm của lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Tại sao ư? Vì hắn từ xưa đến nay là người lạnh lùng ko bao giờ cho con gái động vào người, ai dám động vào thì tự biết hậu quả đi nhé. Nhưng chỉ có duy nhất một người thì ko sao ( sẽ xuất hiện sớm thôi ) nhưng bây giờ thì hắn vẫn chưa lm j nó cả. Lúc đó hắn cũng ko cảm thấy khó chịu như những người khác, hắn cũng cảm thấy quen thuộc nhưng ko thể nào nhớ ra đc điều đó lm hắn đau đầu. Nó quay ra hỏi hắn vs đôi mắt rưng rưng:

- Cậu thật sự không nhớ tôi sao

- Ko quen

- Cậu..... - lần này nó khóc thật rồi nó chạy ra gốc cây sau trường

Nhìn nó khóc hắn muốn chạy theo lắm nhưng chân hắn lại ko nhấc đc. Cô thấy thế chạy theo nó an ủi nó. Nó rất buồn và tự hỏi tại sao cậu ấy lại ko nhớ mình trong khi đó nó thì lúc nào cũng nghĩ về hắn, nó gắng học thật giỏi thật ngoan ngoãn để có thể về gặp lại hắn. Nhưng ông trời thật trêu ngươi, hắn một chút cũng không nhớ nó. Tan trường nó đi dạo cho thoải mái tinh thần nó ns bác tài xế đi về trước nó sẽ về sau. Nó đi vào công viên ngồi nghỉ và theo thói quen nó bóc cái kẹo mút ra, mọi lần nó ăn chiếc kẹo vẫn rất ngọt nhưng sao hôm nay nó lại nhạt đến thế có phải là do tâm trạng của nó ko, nó lại nhớ đến chuyện của hắn khóc cũng không được mà cười cũng không xong hoàn cảnh của nó cũng thật ngộ. Nó nhớ hắn bao nhiêu cố gắng để gặp hắn thì khi trở về lại bị hắn coi như người xa lạ

Nó đang ngồi tận hưởng không khí trong lành thì đột nhiên có ba người đàn ông tiến lại mặt mày trông rất dữ tợn, nó ngẩng đầu lên :

- Mấy người là ai

- Cô em xinh đẹp đi vs bọn anh, bọn a sẽ lm cho e vui vẻ

- Mấy anh ak không khí đang rất trong lành lm ơn đi đừng làm ô nhiễm không khí nữa

- Con ranh mày muốn chết ak

- Có ngu ms muốn chết

Chát.... một người hung tợn nhất trong ba thằng đó tát nó thật mạnh, nó thấy hơi choáng miệng nó đã rỉ máu. Nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình thản đó ngước mắt lên nhìn bọn chúng phun ra hai từ :

- Đồ hèn

- Mầy....

- Đại ca ak mang nó vào chỗ nào vắng vẻ rồi sử nó, ở đây đông người khó ra tay

- Mày ns có lý, hai thằng bay mang nó ik

Hai thằng đàn em đi đến gần nó lôi nó ik, nó cố gắng vùng vẫy nhưng sức của một đứa con gái sao địch nổi hai thằng con trai chứ. Ba thằng lưu manh đó lôi nó vào trong một cái hẻm nhỏ không có người đi lại mà cũng chẳng ai để ý. Thằng cầm đầu ra lệnh :

- Tao sẽ ăn nó trước tụi bay sẽ đc hưởng sau

- Các người định lm j tôi

- Anh nói là sẽ lm e vui vẻ mà - hắn ta tiến lại gần nó

- Tránh....xa tôi ra đồ dơ bẩn

Đôi tay của hắn ta bắt đầu sờ mó cơ thể của nó, nó cố gắng vùng vẫy kêu cứu, mặc cho nó có la hét thế nào hắn ta vẫn tiếp tục. Nó thật sự bất lực đúng lúc đó nó nghĩ đến hắn, thật là một kì tích nha đúng lúc đó có tiếng người vang lên

- Dừng tay lại

" Là hắn thật sự là hắn "

- Oắt con mày là ai dám làm cản trở việc của tao

- Ko liên quan đến m

- Mày...... bọn mày đánh nó cho tao, chưa đầy 5' hắn đã đánh gục hai tên to con tên còn lại sợ quá chạy mất hút luôn. Hắn đến gần nó cởi áo khoác bên ngoài mặc lên cho nó vì chiếc áo của nó đã bị tên kia xé rách :

- Ko sao chứ

- T....tôi rất sợ - nó ôm chầm lấy hắn

Hắn ko hiểu tại sao lại lo lắng khi nó bị như thế và lại còn để yên cho nó ôm cảm giác này thật quen thuộc không nỡ đẩy nó ra nên hắn ôm nó vào lòng an ủi. Một lúc sau không nghe thấy tiếng khóc của nó nữa hắn gỡ tay nó ra xem thì nó đang ngủ một cách ngon lành trong lòng hắn " lúc nó ngủ trông thật dễ thương " ( suy nghĩ của hắn ). Hắn bế nó lên xe vì không biết nhà nó ở đâu nên đành đưa nó về nhà hắn, hắn có một ngôi nhà khá là yên tĩnh ở vùng ngoại ô của thành phố. Đưa nó vào nhà bác quản gia có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn đưa một người con gái về nhà. Hắn đưa nó về phòng của mình vì ở đây có một phòng của hắn thôi mấy phòng khác đều không phải là phòng ngủ. Hắn kêu bác quản gia thay quần áo cho nó ngặt lỗi là hắn ko có quần áo con gái nên đành đưa áo sơ mi của hắn cho nó mặc tạm rồi sai người đi mua đồ sau. Nó khá là thấp nên khi mặc áo hắn thì đã dài đến đầu gối.

Bác quản gia đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác một người lạnh lùng như cậu chủ không bao giờ cho người khác động vào đồ của mình đặc biệt là con gái, nhưng hôm nay cậu chủ của ông lại đưa một cô con gái về nhà và cho cô gái đó mặc đồ của mình, chẳng lẽ đây sẽ là cô chủ tương lai sao, những điều này ông chỉ dám nghĩ trong đầu nếu mà hỏi ra thì tự biết hậu quả sẽ như thế nào. Ông đã bên cạnh hắn từ khi còn nhỏ nên khá là hiểu tính hắn ai mà thắc mắc quá nhiều đều làm hắn khó chịu và ngay lập tức phải ra khỏi nhà. Đến tối thì nó tỉnh dậy, nó cảm thấy chân tay mỏi dã dời đầu hơi choáng. Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, nó nhớ lại chuyện đã xảy ra là hắn, hắn đã cứu nó. Cảm giác của nó bây giờ khá là vui vẻ nó đi xuống thì thấy hắn đag nằm ở ghế ngủ. Hắn như một thiên thần vậy nó tiến lại gần ngồi ngắm hắn ngủ. Cũng đã lâu lắm rồi nó chưa nhìn kĩ khuôn mặt này và nó chỉ muốn thời gian dừng lại để nó ngắm hắn lâu hơn.

Đừng bao giờ quên tôi nữa nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ