Nó cứ ngồi ngắm hắn không để ý đến thời gian đột nhiên hắn tỉnh lại lay lay người nó, nó giật mik mới nhớ ra là mik cứ ngồi ngắm hắn mà quên mất. Nó đỏ chín mặt quay ra chỗ khác không nhìn hắn nữa, hắn hỏi nó :
- Tỉnh rồi ak
- Ak... uk
- Có thể về
- Hả...ak...uk
- Chờ t
- Uk
Hắn ik lên phòng mik thay quần áo đưa nó về, nó ngồi lên ghế ôm mặt vì từ nãy đến h mặt nó nóng bừng. Chuẩn bị xong hắn ra lấy xe đưa nó nó về nhà, vừa đi nó vừa chỉ đường cho hắn. Thấy đường này quen quen khi đến nhà mới biết là ngôi nhà mà hắn lâu rồi không đến và cũng lâu lắm rồi chưa thăm hai bác. Lần này hắn định là sẽ vào thăm bố mẹ nó. Vì khi tỉnh dậy sau tai nạn hắn vẫn ở nhà của nó nên hắn vẫn nhớ bố mẹ nó, một thời gian sau hắn mới chuyển đi chỗ khác ở nhưng cũng không xa nhà nó là mấy. bước vào nhà cảnh vật vẫn như xưa trước cửa có một người phụ nữ và một người đàn ông đag đi đi, đi lại vẻ mặt lo lắng. Thấy nó về hai người chạy ra lo lắng :
- Con đi đâu mà về muộn thế hả
- Con có sao không
- Con không sao đâu, bố mẹ không cần lo lắng
- Cháu chào hai bác - hắn bây h ms lên tiếng
- Bố mẹ nó quay ra nhìn hắn cười - Là cháu ak, lâu rồi cháu không đến đây chơi
- Vâng, vậy cậu ta là ai
- Ak đây là con gái hai bác mới đi du học về
- Vâng
- Vậy cháu xin phép về
- Cháu gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu nha
Hắn lấy xe rồi ra về, từ nãy đến h nó đứng nghe mọi người nói chuyện mà trong lòng thắc mắc. Tại sao hắn nhớ bố mẹ nó mà lại ko nhớ nó, nghĩ thế bèn quay ra hỏi bố mẹ :
- Bố,mẹ tại sao cậu ấy không nhớ con mà lại nhớ bố mẹ
- Ak ta quên không kể cho con - bố nó chậm rãi lên tiếng
- Có chuyện j xảy ra ạ
- Vào ngày con đi nó rất buồn đòi chạy theo tìm con, nhưng không may có chuyện ko hay, bla...bla...bla...bla
Bố nó kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nó rất bất ngờ vậy là do nó mà hắn đã thành ra như vậy. Nó đưa ra một quyết định là nhất định nó sẽ làm cho hắn nhớ ra nó và cười với nó. Nó sẽ không để yên như thế vậy. Nó phải cố gắng, nó tin nhất định nó sẽ làm được. Nó lên phòng mở cuốn nhật kí dày cộm ra bắt đầu viết những chuyện ngày hôm nay xảy ra, vừa buồn mà lại vừa vui. Gấp cuốn nhật kí lại nó leo lên giường ôm con gấu bông suy nghĩ về hắn mà tự cười một mik, nó muốn nhanh đến ngày mai để được gặp hắn. Nó thức cả đêm không thể nào ngủ đc vì hôm nay nó ngủ ở nhà hắn quá nhiều rồi. Đến sáng hôm sau nó thức dậy với đôi mắt gấu trúc mặt lờ đờ. VSCN xog nó lấy phấn che ik vết thâm ở mắt, rồi lên trường. Hôm nay nó quyết định sẽ đi bộ đến trường vì trường cũng không quá xa với lại nó muốn tận hưởng không khí vào buổi sáng. Hôm nay hắn đến khá sớm khi nó đến thì đã thấy hắn ngồi ở bàn nghe nhạc rồi. Vừa bước vào chỗ là lúc cô bạn nhí nhảnh của nó đến: