<Tiết sương giáng>(Vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10)
[Nếu không thì chúng ta ở bên nhau đi?]
Byun Baekhyun đang nằm trên bàn học ngủ trưa bỗng giật mình tỉnh giấc, mặt bên đè lên cánh tay nên bị hằn vài dấu đỏ.
Đã là năm thứ tư, cậu đối với câu nói 'Thời gian không thể xoa dịu mọi thứ' vẫn khiếp sợ như trước.
Vào năm thứ nhất, Park Chanyeol đã trở thành bạn cùng phòng của cậu. Thật cám ơn ngôi trường đại học tư nhân nhưng dùng ngân sách quốc gia này, ký túc xá đều là hai người một phòng, làm Byun Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi không cần phải ở chung với bảy tám người.
Cậu không ghét việc tiếp xúc với người khác, chỉ là cậu bẩm sinh đã sợ người lạ, không đến lúc cần thiết thì cũng lười mở miệng nói chuyện. Tính cách thế này ở trong môi trường sôi động của đại học được xem như khác người, may mà có Park Chanyeol nên cậu mới không bị những cậu trai dồi dào tinh lực bắt nạt.
Park Chanyeol. Byun Baekhyun cảm thấy cái tên này thật sự quá mức quen thuộc, mỗi lần nhớ tới khóe miệng không khỏi cong lên. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt khi cậu ấy chơi bóng rổ, hàm răng trắng tinh lộ ra khi cậu ấy đứng ngược sáng tươi cười với cậu, đôi bàn tay to dù là mùa đông vẫn rất ấm áp. Tất cả mọi thứ đều được ghi khắc trong lòng cậu. Byun Baekhyun cho rằng Park Chanyeol là người bạn tốt nhất trong kiếp này của mình, lại kinh ngạc phát hiện mong muốn của Park Chanyeol còn xa hơn nữa, không chỉ có vậy thôi.
Nửa học kỳ đầu tiên của năm nhất, cô bé mà cậu thầm mếm đã lâu đột nhiên chuyển trường vì trong nhà có chuyện. Đến bây giờ Byun Baekhyun vẫn còn nhớ rõ lúc đó cậu rất đau lòng, không nói một lời liền trốn học trở về ký túc xá trùm chăn ngủ. Buổi tối bị bóng đèn sợi đốt làm chói mắt tỉnh lại mới phát hiện Park Chanyeol ngồi ở bên giường cười hì hì nhìn cậu, trên mặt đất bày đầy bia lạnh.
Byun Baekhyun dụi dụi đôi mắt mơ màng, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm rồi, nhưng một giây sau Park Chanyeol đã đứng dậy kéo chăn trên người cậu xuống rồi áp bia lạnh lên mặt cậu.
"Ss——" Byun Baekhyun bị lạnh đến thoáng cái không còn buồn ngủ nữa, "Park Chanyeol, cậu điên rồi!!!!!!" Năm nhất đâu phải là tuổi có thể uống rượu bia.
Những người cùng tuổi quả thật cũng có lén lút uống, nhưng mà tất cả mọi người đều rất thông minh, uống xong một lon liền ném lon rỗng đi để tiêu hủy chứng cớ, hiện tại Park Chanyeol lại huênh hoang bày bia đầy dưới sàn nhà, rốt cuộc là muốn làm gì đây!
"Sẽ bị đuổi học đó." Byun Baekhyun cắn môi dưới nói.
Park Chanyeol ngồi sát mép giường, cũng không trả lời, ung dung cầm một lon bia lên làm động tác cheers.
Như bị ma xui quỷ khiến, Byun Baekhyun cũng từ trên giường tuột xuống, ngồi xếp bằng ở dưới đất giống Park Chanyeol, không nói một lời liền khui lon bia ra.
Hoàn toàn không dễ uống, mùi vị vừa đắng vừa chát từng giọt từng giọt đi qua vị giác chảy vào trong cổ họng. Byun Baekhyun hơi nhíu mày, không rõ tại sao có nhiều người thích thứ này như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn | ChanBaek | Nguyện Được Trái Tim Một Người
Teen FictionAuthor: PapRika Editor: Jinnie