#3 - Đại Hàn

12 2 0
                                    

<Đại hàn>(Khoảng 20 – 21 tháng 1)

Byun Baekhyun đứng trong ánh nắng chiều hồi tưởng lại chuyện năm nhất. Rõ ràng là đã lâu như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hoang đường. Park Chanyeol là người kiên trì và bền lòng nhất mà cậu từng thấy. Cậu nhớ mình đã từng nói rõ với cậu ấy là sẽ không qua lại với con trai không chỉ một lần, nhưng Park Chanyeol vẫn làm theo ý mình, cứ thế mà theo đuổi cậu suốt bốn năm.

Cậu không ghét Park Chanyeol ở bên cạnh, càng không muốn mất đi người bạn này, thế nhưng ý nghĩ 'qua lại với con trai' làm cậu rất sợ, lại không thể chịu được trong cuộc sống của cậu không có Park Chanyeol. Cậu sợ nếu mình nói quá tàn nhẫn, Park Chanyeol sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, chỉ có thể nói bóng nói gió ám chỉ nhiều lần.

Nhưng Park Chanyeol lại chẳng có ý gì là muốn tiếp thu, ban đầu Byun Baekhyun cũng ngăn cản mấy lần, nhưng về sau phát hiện hoàn toàn vô dụng nên cũng đành xuôi theo cậu ấy.

Tựa như hiện tại, cậu dùng thời gian rảnh rỗi làm thêm ở quán cà phê, Park Chanyeol mỗi ngày đều tới nơi này gọi một ly Mocha.

Sau đó, tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi cho tới trưa.

Byun Baekhyun thật sự không rõ tại sao mình lại trúng đạn. Người như Park Chanyeol, số nữ sinh lớp trên lớp dưới mỗi ngày theo đuổi cậu ấy có cả một đống lớn. Đẹp trai, hòa nhã, vóc người cao ráo, sao lại thích nam sinh, sao lại thích mình?

Bình thường nhìn cậu ấy luôn tươi cười nhã nhặn, nhưng một khi bắt đầu không biết xấu hổ thì lại cực kỳ không biết xấu hổ.

Thật ra là do người da mặt mỏng như Byun Baekhyun không có khả năng từ chối thẳng thừng nên da mặt cậu ấy mới dày được như vậy, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo cậu. Byun Baekhyun hận chính mình không học được cách cự tuyệt mới để cho Park Chanyeol thừa cơ lợi dụng, mặc dù điều này trong mắt người ta lại là lạt mềm buộc chặt.

Cái tính dễ mềm lòng làm cậu không thể nói ra những lời từ chối tàn nhẫn, nhưng mà cậu từng thật sự nói rõ ràng với Park Chanyeol.

"Cậu thích theo đuổi như thế nào tớ sẽ không quản, nhưng mà kết quả sẽ không thay đổi, tớ không thích nam sinh."

Cho dù Park Chanyeol bước chín mươi chín bước, một bước cuối cùng kia mình cũng sẽ không bước tới đâu. Byun Baekhyun đã từng cho rằng suy nghĩ của mình rất kiên định.

Cho nên hai người bọn họ đến cuối cùng là có quan hệ thế nào? – Không ai biết được.

Quãng đời sinh viên cũng sắp qua hết rồi, sau này tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi, câu chuyện dù cảm động thế nào cũng đều phải đặt một dấu chấm hết.

Byun Baekhyun gục trên bàn kính nhìn những chiếc bánh donut đủ mọi sắc màu suy nghĩ, bây giờ đang nghỉ đông, vào học lại bất quá chỉ còn 5 tháng mà thôi.

5 tháng, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là tốt nghiệp đại học rồi rất nhiều chuyện không như trước nữa.

Park Chanyeol bốn năm vẫn như một ngày, một mực theo đuổi cậu, không hề buông tay.

"Người bảo tớ phải có dũng khí tránh sau này sẽ phải hối hận là cậu đó Byun Baekhyun!" Park Chanyeol kêu rên, trốn tránh màn đuổi đánh của Byun Baekhyun.

Đoản Văn | ChanBaek | Nguyện Được Trái Tim Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ