<Lập hạ>(Ngày 5, 6, 7 tháng 5)
Byun Baekhyun thường suy nghĩ xem giữa cậu và Park Chanyeol ai mới là người cố chấp hơn.
Chuyện này thật ra không thể so đo rõ ràng, bởi vì bất kể là so cái gì thì Park Chanyeol đều luôn nhường cho cậu.
Quen với Park Chanyeol lâu như vậy, hình như chỉ có duy nhất một chuyện Park Chanyeol liều mạng không thỏa hiệp.
Chính là mỗi lần Byun Baekhyun bảo cậu ấy bỏ chuyện theo đuổi mình đi, thì đôi mắt có chứa sao sáng của Park Chanyeol sẽ luôn mang thần sắc rất kiên định.
Byun Baekhyun đã từng thờ ơ nói với Park Chanyeol, nếu như cuộc sống của cậu chỉ có hai mươi năm tuổi thọ thì cũng chưa chắc là cậu sẽ đồng ý ở bên Park Chanyeol.
Chỉ có một lần duy nhất duy nhất duy nhất, cậu trông thấy đáy mắt của Park Chanyeol xuất hiện dao động. Trong mắt của cậu ấy đong đầy tổn thương, miệng hơi mở ra nhưng nhất thời không nói gì hết.
Sau đó, cậu ấy nói, "Byun Baekhyun, nếu cậu định làm chuyện ngu ngốc gì đó, vậy từ nay về sau tớ không yêu cầu cậu ở bên tớ nữa."
Lúc nào thì Park Chanyeol nói đùa, lúc nào thì Park Chanyeol nghiêm túc, có thể phân biệt được rất dễ dàng.
Khi cậu ấy nghiêm túc sẽ gọi thẳng tên họ của Byun Baekhyun.
Thì ra là Park Chanyeol hiểu lầm ý của Byun Baekhyun, hiểu lầm triệt triệt để để, lại không khỏi làm Byun Baekhyun cảm thấy có hơi cảm động. Vốn Byun Baekhyun chỉ muốn nói cho cậu ấy biết, cuộc sống dài như vậy, cậu không muốn mạo hiểm ở bên cậu ấy, nhưng nếu cuộc sống không dài như vậy mà nói, đồng ý với cậu ấy cũng không phải là không thể.
Tên ngốc Park Chanyeol lại cho là sự cố chấp của cậu ấy sắp bức Byun Baekhyun đến đáy sinh mệnh.
Rất nhiều năm về sau, Byun Baekhyun rốt cuộc hiểu rõ vì sao khi ấy Park Chanyeol lại nói như vậy, bởi vì sinh nhật hai mươi tuổi của mình ở ngay tháng sau mà mình lại quên mất.
Nhưng Park Chanyeol nhớ rõ. Cậu ấy rất rất hồi hộp nhìn Byun Baekhyun thổi nến, sau khi phát hiện ra Byun Baekhyun một chút ý nghĩ phí hoài bản thân mình cũng không có thì tức giận đến trét đầy kem sữa lên mặt cậu.
Sau đó cậu ấy nói, "Byun Baekhyun, bảo tớ buông tha cậu, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến."
Byun Baekhyun rất ti tiện mà cười cười nói, "Park Chanyeol, cuối kỳ sắp tới rồi."
Park Chanyeol đương nhiên biết rõ cậu ám chỉ cái gì.
Cuối kỳ trước giờ luôn vô cùng bề bộn, vô cùng mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều chất đống lại. Mặc dù trên căn bản là sinh viên năm ba ngày ngày đều chung đụng với nhau, nhưng mớ báo cáo và luận văn cuối năm phải nộp làm ai ai cũng phiền lòng.
Byun Baekhyun dùng ngón tay thon dài thuần thục xoay bút, nhìn Park Chanyeol ở trước mặt chăm chú làm bài tập cho cậu, đột nhiên trong đầu cảm thấy mình rất xấu, cũng có hơi tàn nhẫn.
Ngừng động tác trên tay, bỏ bút xuống.
"Park Chanyeol."
"Sao?" Park Chanyeol vẫn cúi đầu viết luận văn cho hai người.
"Thật ra. . . cậu không cần thích tớ như vậy."
Park Chanyeol thôi không đánh chữ nữa, đóng máy tính lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Byun Baekhyun, vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu ấy nói, "Được, để tớ thử xem."
Sau đó, cậu ấy cứ thế mà yên lặng suốt mười mấy giây, rồi đột nhiên tràn ra một trận cười to, lộ cả hàm răng đẹp mắt.
Cậu ấy nói, "A, tớ thất bại rồi."
Mỗi lần Park Chanyeol trở lại dáng vẻ này thì Byun Baekhyun sẽ cảm thấy mình là tên khốn nạn nhất trên thế giới này.
Park Chanyeol lấy mắt kính xuống, hai tay nắm tay của Byun Baekhyun.
Cậu ấy nói, "Baekie, cậu cho rằng tớ tự nguyện thích cậu sao?"
"Tớ tình nguyện không thích cậu."
"Nhưng mà tớ không có cách khống chế, làm sao bây giờ, cậu nghĩ cách cho tớ đi."
Mỗi lần cái tên Park Chanyeol da mặt dày nhưng lúc nào cũng rạng rỡ dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những câu không đầu không đuôi luôn làm cho Byun Baekhyun chân tay luống cuống.
Đó là lần tỏ tình thứ hai mươi chín của Park Chanyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn | ChanBaek | Nguyện Được Trái Tim Một Người
Teen FictionAuthor: PapRika Editor: Jinnie