<Hạ chí>(Vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, thời gian ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm)
-CHANYEOL-
Cậu dùng tốc độ chạy nước rút lao từ chỗ ba mẹ về ký túc xá, đến mức phổi đều phải ho ra, lại phát hiện một mình Byun Baekhyun xách cái valy to đùng đứng ở đầu bậc thang muốn đi không từ biệt.
Ngoại trừ cười khổ cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì khác. Cậu chán ghét chình mình bị người trước mặt giày vò lâu như vậy, nhưng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy bị valy và cặp sách bao phủ lại còn cảm thấy đáng yêu.
Cậu theo đuổi Byun Baekhyun suốt bốn năm. Không phải bốn ngày, không phải bốn tuần, không phải bốn tháng.
Bốn năm đã qua nhưng vẫn không đổi được kết cục mà cậu hằng mong ước.
Là cậu ngốc, lại còn thật sự cho rằng sự kiên trì của mình sẽ
thắng được sự cố chấp của Byun Baekhyun.
Được rồi đó. Được rồi đó. Không ở bên cậu ấy thì có sao đâu.
Cậu đã từng muốn dùng khoảng thời gian tươi đẹp nhất để yêu đương với Byun Baekhyun, nhưng đến hiện tại, xem ra chẳng qua là cậu dùng khoảng thời gian tươi đẹp nhất để yêu đơn phương Byun Baekhyun mà thôi.
Nhưng điều này không có cách nào ngăn cản cậu cảm thấy hạnh phúc như trước.
Bốn năm, vậy là đủ rồi. Cậu chẳng qua là đang lo lắng, không phải đang lo lắng cho chính mình, mà lo lắng Byun Baekhyun bị cậu chiều hư sau này có ai thèm hay không.
Đều đã đến hồi kết của câu chuyện, trong lòng cậu vẫn mải miết nghĩ về Byun Baekhyun.
Thời gian tốt nghiệp là giữa mùa hạ, nhưng sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo như thu đông.
Nhưng vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt, góc cạnh ngũ quan đẹp mắt phủ bóng xuống dưới.
"Không đợi tớ về nói một tiếng tạm biệt sao?"
Tại sao có thể làm đào binh thảm hại như vậy.
". . . Ơ."
"Baekhyun a."
". . ."
Vốn cậu muốn chọc cho Byun Baekhyun cười, lại phát hiện mình chẳng kể được câu chuyện cười nào hết, trái lại, Byun Baekhyun như là đang cân nhắc một quyết định khó có thể mở miệng, chỉ còn mình cậu lúng túng khó xử tại đó, nói cũng không xong mà cười cũng không được.
Bốn năm này làm cậu vô cùng hiểu rõ Byun Baekhyun. Cậu hoàn toàn có thể suy đoán được lời mà Byun Baekhyun muốn nói.
Chẳng qua chỉ là:
– "Cám ơn cậu."
– "Thật xin lỗi."
– "Cậu là người bạn tốt nhất trong kiếp này của tớ."
Thế thôi.
Vẻ mặt Chanyeol như là đã rõ, nhẹ nhàng vươn tay che kín miệng Byun Baekhyun, sau đó bàn tay hướng lên trên, xoa xoa đỉnh đầu Byun Baekhyun như thường ngày.
Tạm biệt, Baekhyun, tạm biệt, Byun Baekhyun.
Đời người còn có rất nhiều bốn năm. Tớ sẽ không có chuyện gì đâu.
Xoay người đi về trước một bước, cánh tay vung ra sau lại bị một người vội vã bắt lấy.
Kinh ngạc quay đầu lại nhìn Byun Baekhyun, phát hiện cậu ấy đã ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Gió mùa hạ rất nóng, Park Chanyeol bởi vì khiếp sợ mà trợn to hai mắt, cát bay vào bên trong làm cậu cảm thấy đau rát.
Nếu như ngay từ đầu đã biết rõ kết cục, trên đời này có bao nhiêu người nguyện ý cố chấp truy tìm?
Lời Byun Baekhyun nói không phải "Thật xin lỗi."
Không phải "Cám ơn cậu."
Không phải "Cậu là người bạn tốt nhất trong kiếp này của tớ."
Mà là "Đừng đi".
Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng cậu nguyện ý xem nó như là lần tỏ tình đầu tiên của Byun Baekhyun.
Nếu như lúc trước cậu cho rằng bốn năm là một lần luân hồi, như vậy quý này kết thúc vào ngày tốt nghiệp, bốn năm mới lại bắt đầu.
Mà bốn năm mới này, hai người sẽ ở bên nhau.
_Hết_
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn | ChanBaek | Nguyện Được Trái Tim Một Người
Teen FictionAuthor: PapRika Editor: Jinnie