Chương 31 - Dụng tâm mới thấy đẹp

11.5K 524 6
                                    


Beta: Cá Vàng Tung Tăng, Gấu Takatsuko, Mèo. 

Một trận mây mưa đi đến hồi kết, nhưng lại chẳng thể nói rõ là đã làm xong hay chưa? Thân thể chưa thỏa mãn dục vọng đang kêu gào rằng không phải, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, thì nó đã xong rồi. Chẳng phải cô đã thành công ăn sạch sẽ Liễu Tuyệt Luân đáng giận kia còn gì!

Từ năm 16 tuổi đến trước khi gặp Tuyệt Luân, bên người Hạ Thi Khâm chưa bao giờ thiếu phụ nữ ưu tú. Có rất nhiều người đẹp bên cạnh Hạ Thi Khâm đến rồi đi, nhưng cô cũng không quá để ý hay cưỡng ép ai cả. Hạ Thi Khâm nghĩ, ai thích thì người đó đồng ý ở lại, không còn cảm giác thì cứ tự do buông tay. Vì thế, dù bây giờ Hạ con giời rất buồn bực, nhưng nếu Tuyệt Luân đã không muốn cho, thì sao cô có thể ép buộc chứ. Nên sáng lúc dậy, cô vẫn theo thói quen xử lý giống như với các mối quan hệ trước - Đó là không đòi hỏi mà chỉ tránh đi cho qua chuyện.

Sau hai ngày bận tới chết đi sống lại, mỗi ngày làm việc liên tục suốt 16 tiếng đồng hồ, Hạ Thi Khâm cố ý tránh mặt không đến nhà Tuyệt Luân nữa. Nhưng đến sáng ngày thứ ba thì cô đã không còn chịu nổi. Cái gì mà "xử lý giống như trước" chứ? Quên hết tất cả đi! Hạ Thi Khâm vùi đầu vào làm vùn vụt công việc trong tay, sau đó trưng ra nụ cười tươi rói bảo thư ký Vương sắp xếp thời gian trống cho mình. Cái hội quán của cô nàng Tuyệt Luân kia vẫn cần cô phải để ý đấy, đại tiểu thư đó đã chẳng hiểu kinh doanh lại còn ham chơi, cô mà không dành thời gian ra giúp cô ấy xử lý công việc của hội quán, thì chắc cái Vân Tụ quán đó tan tành mất thôi!

Người nào đó sau khi tìm được một lý do cực kỳ chính đáng, rất mau chóng đi tìm Liễu Tuyệt Luân. Vì thế ngay trưa hôm đó Hạ Thi Khâm đã đáp máy bay riêng tới Macao, đi thẳng tới Vân Tụ quán, nhưng đáng tiếc Liễu Tuyệt Luân lại không có ở đây như cô tưởng. Ở nơi này, Hạ Thi Khâm mới chân chính là chủ, nên quản lý hội quán nào dám lạnh nhạt với cấp trên, theo thường lệ vội đem hết tất cả báo cáo kinh doanh, tài liệu sổ sách, tình hình mua sắm tiêu thụ ra cho Hạ Thi Khâm.

Đây là thói quen từ nhiều năm nay, Vân Tụ quán này được mở ra vì Liễu Tuyệt Luân, tuy Liễu Tuyệt Luân là người đứng đầu, nhưng đại tiểu thư này trước giờ lại chả biết kinh doanh, thì biết làm sao chứ. Cuối cùng Hạ Thi Khâm đành phải mỗi tháng dành ra hai ngày, tới đây giải quyết công việc cho cô. Như thế có thể tưởng tượng, với cách thức kinh doanh thế này, hội quán không phá sản đã là phước lắm... Nếu không thì sao một hội quán cao cấp chiếm đủ hết thiên thời địa lợi nhân hòa nhường này, mà mấy năm qua chỉ có thể cân bằng thuchi như chuyện lạ, lại chẳng thể kiếm tiền đây?

Sau khi hai người chia tay, vì nhiều nguyên nhânnên Hạ Thi Khâm không đến xử lý công việc ở Vân Tụ quán nữa. Tính ra cũng đến mấy tháng rồi, nhất định mọi thứ đã rối tinh rối mù, sắp phá sản thiệt rồi chứ chẳng chơi. Hạ Thi Khâm nghĩ thế mà thở dài, cứ tưởng tình trạng của Vân Tụ quán chắc phải cực kỳ tội tệ, lại không ngờ càng xem càng khiến cô ngạc nhiên.

"Những vấn đề này ngoài có mấy người các anh trợ giúp xử lý, thì cô Liễu còn trao quyền quản lý cho người cấp cao nào khác không? Mọi chuyện đều đã được giải quyết hết, các khoản cũng không có vấn đề gì..." Hạ Thi Khâm vừa giở tài liệu vừa hỏi vị quản lýtài giỏi mà cô đã chiêu mộ được từ hội sở khác đến Vân Tụ quán.

[BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược ThấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ