Hạ Khi Thâm đi rồi, Tuyệt Luân như chẳng có việc gì lái xe về căn hộ của cô và Hạ Khi Thâm, từ đầu đến cuối chẳng nhỏ lấy một giọt lệ. Chúng ta khóc chủ yếu là vì chịu uất ức, lấy nước mắt để phát tiết với việc hay người đã làm chúng ta buồn. Nhưng cũng có những lúc chúng ta rất đau lòng mà chẳng thể rơi được nước mắt, dù có khó chịu đến cực điểm cũng không muốn để người kia hay ai khác thấy được nước mắt của mình, vậy chẳng khác nào vạch vết thương đang đau đớn tới chảy máu đầm đìa của mình ra cho họ xem.
Về đến căn hộ Tuyệt Luân lập tức rút hết đường dây điện thoại, kéo rèm che kín cửa sổ rồi ngủ một mạch từ giữa trưa hôm nay đến ngày hôm sau. Chiều hôm sau, sau khi đã đợi đến điên người, Hà Mỹ Nhã mới thần thông quảng đại tìm được người giúp việc bán thời gian đến gõ cửa phòng ngủ đánh thức Tuyệt Luân dậy. Sau đó bà còn gầm rú vào điện thoại tống khứ chút buồn ngủ cuối cùng của Tuyệt Luân đi.
Hai người đều có tính nghệ sĩ nên thảo luận công việc thiết kế chẳng mấy khi ở nơi làm việc nghiêm túc, chỗ hẹn gặp lần này là cửa hàng hoa của Mạt Ưu. Vừa đẩy cửa vào Tuyệt Luân liền thấy một gã đeo kính quần áo bình thường, đang một tay cầm bó hoa trong cửa hàng của Mạt Ưu, một tay cầm chặt tay Mạt Ưu nói vội vàng: "Tôi lần đầu tiên đi qua cửa hàng này đã phải lòng em, xin em đồng ý làm bạn gái của tôi đi, hoa này tôi mua là để tặng em đấy. Chúng ta cùng ăn tối trước nhé, để có thể hiểu nhau hơn... Em đừng lo lắng, nếu là vì công việc tôi sẽ giúp em xin phép với ông chủ. Ông chủ của em mà biết tôi là ai nhất định sẽ đồng ý..."
Nhìn thật ngứa mắt, cái gã ngu ngốc này chẳng lẽ không thấy Mạt Ưu đã sợ tới mức toàn thân run rẩy sắp khóc thế kia sao? Vào cửa hàng hoa của Mạt Ưu có đủ loại người, có không ít người bị vẻ đẹp của Mạt Ưu làm cho nghiêng ngả, vào cửa hàng mua hoa là trực tiếp bày tỏ ý muốn theo đuổi Mạt Ưu. Những người đó phần lớn vì khí chất trong veo cao nhã của Mạt Ưu mà không dám mạo phạm đến cô. Vậy mà cái gã này lại to gan tới mức dám cầm tay Mạt Ưu, hừ, Tuyệt Luân đi đến nhấc tay gã kia lên, móng tay bấm mạnh vào da thịt gã ——
"Muốn làm gì?"
"Cô! —— là Par..." Gã kia đáng ra sẽ kêu lên đau đớn nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Tuyệt Luân thì hai mắt đang bốc hỏa liền dại ra.
Tuyệt Luân hôm nay mặc một bộ đồ vô cùng hoa lệ chói mắt. Trang phục được cắt may hoàn mỹ tôn lên đường cong thướt tha động lòng người, chất liệu mong manh khiến da thịt trắng nõn của cô thoáng ẩn thoáng hiện đẹp mê người. Xinh đẹp là mục tiêu cả đời của đại tiểu thư nên cô sẽ không vì vết thương trong lòng mà để mình trông lôi thôi lếch thếch được, dù trời có sập cô cũng phải lấy hết tinh lực để ăn mặc thật đẹp chói lọi.
"Biết tôi là ai mà còn dám đến đây à?" Tư thế yêu mị phối hợp với khuôn mặt tươi cười nhưng ủ mưu, khí thế của Tuyệt Luân không phải ai cũng đỡ nổi.
"Tôi, tôi muốn làm bạn với cô ấy." Gã đàn ông ngu ngốc nhìn Tuyệt Luân nhưng mặt đỏ lại bừng, cũng chẳng dám đưa mắt nhìn xuống phía dưới cổ của cô.
"Anh á," Tuyệt Luân cười giễu cợt, "đến tư cách nói chuyện với cô ấy còn không có đâu. Anh biết tòa biệt thự màu vàng ở lưng chừng núi không? Sân vườn ở đó có trồng một loại hoa lan cực quý, gần đây chủ nhân không có ở nhà, tường nhà cũng không cao lắm, anh đi hái mấy bông về đây thì cô ấy sẽ làm bạn với anh, ngớ ngẩn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược Thấm
RomanceTác phẩm: Nhân vật phụ cũng cần yêu Tác giả: Nhược Thấm Thể loại: Hiện đại, danh gia vọng tộc, ấm áp nhẹ nhàng, 1x1. HE. Độ dài: 51 chương Cặp đôi chính: Hạ Thi Khâm x Liễu Tuyệt Luân Nhân vật phụ: Đổng Tiệp, Kha Uy, Nhan Sắt, Dụ Hiểu Dương, Phó Hâm...