Chương 49 - Đông qua tuyết tan

11.8K 424 15
                                    


Bệnh của Hạ Thi Khâm đến rất nhanh và rất nặng. Lý do ói máu là vì bệnh loét dạ dày tái phát cộng thêm hơn mười tiếng uống rượu mạnh làm kích thích vỡ mạch máu dạ dày. Bác sĩ kiểm tra tổng thể cho cô không thể tưởng tượng nổi ở nơi đô thị giàu có này, tiểu tổ tông nhà họ Hạ có cuộc sống sung sướng thế mà —— cân nặng nhẹ một cách kỳ cục, thiếu dinh dưỡng, mệt mỏi quá sức, nhịp tim không đều, phát sốt, huyết áp thấp, thiếu máu, trình trạng như vậy chỉ có thể là cơ thể của tù nhân bị giam ở nhà lao chịu nhiều ngược đãi trong thời gian dài mà thôi!

Hai người mẹ nhà họ Hạ chạy đến bệnh viện đúng lúc bác sĩ vừa mới phẫu thuật cấp cứu chảy máu dạ dày cho Hạ Thi Khâm xong thì chuyển sang phòng bệnh đặc biệt. Chuyện này đối với Lưu Bảo Châu và Tô Lệ mà nói là đau đứt ruột, vừa thấy Hạ Thi Khâm không khí lực nằm trên giường khiến hai bà mẹ nhất thời kích động đến những người đi cùng đều ngừng lại, tiếp theo là khóc ngất lên ngất xuống. Tuyệt Luân thì không phải nói, cô cầm tay Hạ Thi Khâm mà nước mắt không ngừng lăn dài, hai mắt khóc đến sưng đỏ không thấy rõ nữa.

Còn mỗi Mộc Phi đành phải hóa thân thành Ultraman dù cho bầu trời có sập xuống cũng không mất bình tĩnh, cô giữ vai trò bác sĩ, y tá kiêm người nhà an ủi thân nhân, chủ trì thảo luận phương pháp trị liệu với các bác sĩ khác, lấy thuốc, tiêm thuốc, đưa nước, chuyển khăn tay, ôm ấp an ủi... việc gì cũng làm, bận đến quanh mòng mòng.

Cả đêm không ngừng truyền thuốc, theo dõi, lấy máu xét nghiệm, giám sát kiểm tra triệu chứng bệnh, giằng co suốt một đêm đến hừng sáng thì tình trạng của Hạ Thi Khâm mới đỡ hơn một chút, sốt cao cũng đã giảm. Lưu Bảo Châu dù sao cũng đã hơn bảy mươi tuổi, cả đêm thương tâm kích động cơ hồ cũng muốn phát bệnh mà ngất đi, nên Mộc Phi hạ lệnh chỉ cho một người ở lại trông bệnh, vô luận thế nào cũng bắt vệ sĩ đưa Lưu Bảo Châu và Tô Lệ về nhà.

Tuyệt Luân muốn ở lại chăm sóc Hạ Thi Khâm thì Mộc Phi có khuyên cũng vô dụng. May là phòng bệnh này như khách sạn năm sao, phòng được mở thành hai gian nên cô có thể thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn có thể chăm bệnh cho Hạ Thi Khâm. Mộc Phi vừa giám sát Tuyệt Luân ăn uống vừa kiểm tra thuốc cho Hạ Thi Khâm, xong là gọi điện thoại cho chị gái mè nheo làm nũng, rồi khẩn trương về nhà.

Buổi tối ngày hôm sau Hạ Thi Khâm cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, hai bà mẹ lại đến bệnh viện thăm cô, còn không ngừng "con yêu ơi", "bảo bối à", "tiểu tổ tông của mẹ", nói đến mức Hạ Thi Khâm nổi đóa lên không cho hai người ở lại bệnh viện với cô, hai bà mẹ cũng đành phải về. Mạt Ưu và Hâm Nghiên cũng đến bệnh viện, thừa dịp hai bà mẹ Hạ Thi Khâm vào gặp cô mà một trái một phải kéo Tuyệt Luân đi ăn cơm. Tuyệt Luân trở lại phòng bệnh thì Hạ Thi Khâm đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần.

Đến ngày thứ ba trình trạng của Hạ Thi Khâm đã cho mọi người hết lo lắng. Cô không còn nôn ra máu nữa, đôi lúc vẫn còn buồn nôn nhưng không có máu, thể lực đã khôi phục ít nhiều, không còn sốt cao nữa. Nhìn Hạ Thi Khâm tốt dần lên, Tuyệt Luân mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư lặng yên ngồi ngắm kỹ Hạ Thi Khâm.

Sắc mặt Hạ Thi Khâm vẫn còn rất yếu ớt, đôi môi mỏng xinh đẹp dù đã có chút huyết sắc nhưng lại càng làm tăng vẻ suy yếu của cô. Tuyệt Luân tỉ mỉ dùng bông thấm nước làm ướt đôi môi của Hạ Thi Khâm, sau đó yêu thương nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên đó. Lệ không cẩn thận trượt ra khỏi hốc mắt, Tuyệt Luân nhanh chóng lấy tay gạt đi. Tuyệt Luân hai ngày nay lau người mới phát hiện Hạ Thi Khâm thật gầy, thân thể vốn đã gầy yếu giờ có thể nói chỉ còn da bọc xương, nghĩ đến đây Tuyệt Luân không kìm được lại rơi nước mắt.

[BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược ThấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ